Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên C – Sống Là Phải Chấp Nhận Từ Bỏ

Sống là phải chấp nhận từ bỏ”. Lạy Chúa, tại sao như vậy?

Thật, chẳng ai có thể đi cùng một lúc đi hai con đường. Ngẫm nghĩ về điều đó để thấy rằng, dù muốn dù không ta buộc phải lựa chọn và từ bỏ.

Lựa chọn làm ta phân vân và từ bỏ làm ta cảm thấy mất mác. Song nó lại rất bình thường! Theo như Tin Mừng hôm nay, một lần nữa Chúa lại bảo ta phải từ bỏ: “Ai không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được.”

Cuộc sống này có những thứ rất dễ từ bỏ. Chẳng hạn như: từ bỏ tuổi thơ, xa cha mẹ, xa quê nhà để lên Sài Gòn học tập và làm việc, đó có thể là một sự từ bỏ dễ dàng. Hay từ bỏ công việc mình đang làm để làm một công việc khác phù hợp hơn, điều đó cũng không khó. Từ bỏ một khối u bằng cắt phẫu thuật cắt nó đi tuy có khó khăn, không ít lo lắng, sợ hãi nhưng ta cũng sẵn sàng từ bỏ để được kéo dài sự sống, …

Nhưng sự từ bỏ Chúa muốn ta làm đó chính là “từ bỏ hết những gì mình có” hay “từ bỏ chính mình”. Ta thử nghĩ đến một điểm này thôi, một điểm để ta suy nghĩ và thực hành nó. Đó là từ bỏ sự an toàn của mình để yêu thương.

Cuộc sống này, có lúc ta nghĩ rằng: mình nên ít nói hơn và khép mình lại trong “một vòng an toàn”. Có thể “vòng an toàn” đó làm cho ta dễ chịu hơn, ít thấy bị tổn thương, cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, càng trò chuyện với Chúa, càng suy gẫm về cuộc đời, ta càng thấy rõ rằng: mình phải làm điều ngược lại. Và điều ngược lại đó chính là: phải vượt lên chính mình, phải mạnh dạn bước ra khỏi “vùng an toàn”, để đến gần với người khác, trò chuyện và gởi trao yêu thương: “Anh em phải yêu thương nhau”. (Ga 15,12)

Dù biết rằng khó, nhưng cứ vững tin vì “hạnh phúc sẽ đến” khi ta mạnh dạn làm điều đó cho tất cả những người ta thấy dễ thương, và cả những người với ta sao thật khó thương nữa! Ngay cả những mối tương quan mà ta cảm thấy “khó lòng”. Cái khó lòng này vẫn có thể làm được, nếu con có tâm thiện và một lòng muốn yêu thương; hay “những khác biệt” mà nhiều khi chính vì đó mà ta cảm thấy đau lòng và muốn né tránh thánh giá bản thân trong khi Chúa lại bảo: “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”. (Lc 9, 23)

Sẽ tuyệt vời biết bao, nếu ta tin và hiểu rằng: tất cả chúng ta thuộc về nhau vì có chung một Cha trên trời, chung một gia đình nhân loại. Chính vì là con cái Chúa và là gia đình mà chúng ta liên kết với nhau, để rồi chung với nhau trong tất cả những niềm vui, nỗi buồn, trong những khó khăn, thành công, thất bại…

Trước mặt Chúa, ta sẽ dễ thương hơn khi ta tập mau quên những gì đã và đang vô tình làm ta buồn. Những nỗi buồn đó có khi là do những trao đổi qua lại, những hành vi, thái độ không đáng có, hay những lý lẽ mà nghe qua chẳng thuận ý nhau chút nào! Và rồi, ta nghĩ đến lời nhắc bảo yêu thương của Chúa, là phải đón nhận tất cả như một trẻ thơ. Nước trời sẽ gần ta hơn nếu mỗi ngày ta chịu khó qua những cửa hẹp là từ bỏ chính mình, bước lại gần người khác, sống yêu thương, sống ý nghĩa mỗi ngày trong hành trình của cuộc đời mình.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, việc từ bỏ chính mình hay từ bỏ hết những gì mình có sẽ không khó nếu con có một tâm thiện và một trái tim sẵn sàng để yêu thương. Xin Chúa giúp con biết mở lòng mình, bước ra khỏi vòng an toàn của chính mình để yêu thương như Chúa đã và đang yêu thương con.

Hoa Xuân

Trả lời