
Suy Niệm 1:
Tin Mừng: Lc 24, 13-35
“Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.”
Hôm nay là cuộc hành trình của hai người môn đệ, chính con đường đưa các ông đến với Chúa Giêsu những con người ra đi với tâm trạng đầy nhiệt huyết và phấn khởi, giờ đây con đường này lại đưa các ông trở về với tâm hồn đầy ngỗn ngang và bất an vì xa cách Chúa.
Nhưng chính con đường trở về ấy, Chúa Giêsu đã đồng hành và khai sáng tâm hồn các ông bằng Lời Chúa và bàn tiệc Thánh. Cho các ông nhận ra sự Phục Sinh của Chúa và sứ mạng của các Ngài: “ Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.”
Có lẽ tâm trạng của hai môn đệ trên đường Emmau cũng đâu đó diễn tả tâm trạng của mỗi người chúng ta trước những khủng hoảng của đức tin, làm cho ta muốn buông xuôi và tìm về với con người tội lỗi của mình vì không nhận ra sự hiện diện của Chúa.
Chúng ta luôn nói rằng mình biết Chúa, mình tin Chúa, nhưng ta chỉ tuyên xưng bằng môi miệng để khi những khủng hoảng về kinh tế và tình cảm, chúng ta lại buông bỏ đức tin của mình.
Lạy Chúa, trên đường đời lắm lúc chúng con dễ hoang mang, thất vọng trong niềm tin của mình vì những chi phối bên ngoài, những lúc đó xin Chúa dùng ánh sáng Phục Sinh của Ngài len lỏi vào mọi ngỏ ngách của cuộc đời chúng con, để tâm hồn chúng con được bừng sáng và đổi mới trong Chúa. Amen.
Nt. Quế Phương
Suy Niệm 2:
ĐỒNG HÀNH
Có lẽ câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus là một trình thuật không thể thiếu trong mùa Phục Sinh. Dường như chúng ta cũng đã thuộc nằm lòng những diễn tiến của câu chuyện này, kể về hai môn đệ buồn bã trở về làng Emmaus, và trong khi họ trò chuyện với nhau, Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến đồng hành mà họ không nhận ra. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta dừng lại lâu hơn để suy gẫm một chi tiết nhỏ: Chúa Giêsu đã lắng nghe họ như thế nào, và tại sao sau khi hai ông trải lòng với Ngài, điều gì đã khiến họ phấn khởi, tràn ngập hy vọng và niềm vui, đến nỗi họ phải thốt lên: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?”
Khi đọc lại bối cảnh Tin Mừng, chúng ta có thể nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh là bậc thầy của sự đồng hành. Ngay từ giây phút đầu tiên Ngài xuất hiện, ta thấy được sự tinh tế trong việc lắng nghe nỗi lòng và tâm tư của hai môn đệ. Chúa Giêsu không vồn vã, nhưng từ tốn, khi biết tâm hồn họ đang tan vỡ, đầy nghi nan và chán chường sau những ngày Thầy Giêsu đã chết. Tan vỡ vì bao năm tháng họ nghĩ rằng theo Thầy sẽ đạt được điều gì đó, một tương lai sáng lạn hơn. Hoang mang vì mấy ngày nay nghe anh em môn đệ loan tin rằng Thầy Giêsu đã sống lại từ cõi chết, khiến họ bối rối. Nếu Thầy thật sự sống lại, họ sẽ đối diện với Thầy ra sao? Họ mất phương hướng, không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, vì những u uất trong lòng không ai thấu hiểu.
Vậy mà Chúa Giêsu Phục Sinh bước đến, và hỏi: “Chuyện gì vậy?”. Chỉ một câu hỏi khơi gợi ấy đã khiến các ông bộc lộ tất cả những gì họ đã chất chứa trong lòng suốt những ngày qua về Thầy Giêsu. Sau khi lắng nghe nỗi niềm của hai môn đệ, Chúa Giêsu bắt đầu nhắc lại những điều Ngài đã tiên báo, cũng như những ký ức Thầy trò đã cùng nhau chia sẻ khi Ngài còn tại thế. Qua đó, chúng ta cảm nhận rằng điều Chúa Giêsu Phục Sinh quan tâm lúc này chính là tâm hồn của họ. Sự ngổn ngang ấy khiến Ngài không thể làm ngơ; trái lại, Ngài cảm thông với những tổn thương họ đang đối diện, len lỏi vào những ngõ ngách của ê chề và thất vọng, và nhập cuộc vào chính cuộc đời họ như cuộc đời của Ngài.
Trong cuộc sống hôm nay, có lẽ người ta không cần một người chỉ hiện diện bên cạnh cho bằng một người thực sự đồng hành. Đôi khi chúng ta dễ dàng đưa ra những lời khuyên tốt lành, những chia sẻ hay ho cho những tâm hồn đang chịu nhiều thương tổn. Nhưng ta quên rằng họ không cần quá nhiều lời khuyên; điều họ cần là một người đồng hành chân thành, biết lắng nghe, thấu cảm và có lòng thương xót thật. Chỉ khi ấy, ta mới có thể chạm đến trái tim họ và giúp họ bình tâm đón nhận những khó khăn trong cuộc sống.
Và đó chính là cách Chúa Giêsu Phục Sinh đồng hành. Ngài không hoa mỹ trong lời nói, cũng không vội vã đưa ra những lời khuyên bóng bảy; trái lại, Ngài lắng nghe, nhắc nhở và dẫn dắt họ nhận ra niềm vui và ý nghĩa của hành trình. Vì thế, cái kết của hai môn đệ trên đường Emmaus là hy vọng, yêu thương và được chữa lành, nhất là xác tín rằng Thầy của mình đã thực sự sống lại.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin Ngài đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ