
Suy Niệm 1:
“Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con”
Lời của Chúa Giêsu vẫn luôn vang vọng trong trái tim của mỗi người Kitô hữu. Đó là lời hứa đầy yêu thương của một Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Dù trong những lúc yếu đuối, lầm lỗi hay xa cách, tình yêu của Ngài vẫn luôn âm thầm hiện diện và nâng đỡ chúng ta.
Thế nhưng, một thực tế đau lòng là nhiều khi ta lại dễ dàng quên đi tình yêu ấy. Chúng ta mải mê với những lo toan của cuộc sống, những đam mê riêng tư, mà vô tình để Chúa ở lại phía sau. Thiên Chúa của tình yêu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn âm thầm ở đó, nhưng đôi khi Ngài lại bị lãng quên trong chính đời sống của ta.
Chúa đã Phục Sinh, đó là niềm tin và niềm hy vọng của mỗi người chúng ta. Nhưng một câu hỏi quan trọng được đặt ra cho mỗi người rằng: Chúa đã thực sự Phục Sinh trong lòng mình chưa?
Lạy Chúa, chúng con là những con người yếu đuối và tội lỗi, nhiều lần đã làm buồn lòng Chúa. Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con và đổi mới tâm hồn chúng con. Xin Chúa biến đổi trái tim chai đá của chúng con thành trái tim biết yêu thương, biết lắng nghe và biết sống theo ý Chúa. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con, nhưng luôn ở bên, dẫn dắt và nâng đỡ chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa. Amen.
Nt. Kim Ngân
Suy Niệm 2:
TINH THẦN CỦA NGƯỜI MỤC TỬ
Chân dung người mục tử trong Tin Mừng hôm nay là một hình ảnh mẫu mực và lý tưởng. Người mục tử ấy không tìm kiếm lợi ích cho riêng mình, nhưng biết dùng hết khả năng và sức lực để đàn chiên được khỏe mạnh, bình an. Hình ảnh người mục tử tuyệt hảo ấy chính là Chúa Giêsu Kitô. Ngài là Mục Tử trên các mục tử, luôn ân cần chăm sóc chúng ta, gìn giữ ta khỏi mọi hiểm nguy của ba thù, dẫn đưa ta đến dòng suối mát trong và đồng cỏ xanh tươi, như chính Ngài đã hứa: “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”
Khi đọc lại Tin Mừng, chúng ta nhận thấy người mục tử có nhiều phẩm hạnh tốt đẹp. Ông chu đáo, và trong mọi việc luôn nghĩ đến đàn chiên. Trước hết, ông huấn luyện đàn chiên không đi theo người lạ, bằng cách tập cho chúng biết nghe tiếng mình. Kế đến, ông biết rõ từng con, “gọi đích danh” từng con. Ông biết con nào ngoan, con nào ham ăn hay rong chơi; con nào ốm yếu, khỏe mạnh hoặc lười biếng. Hơn nữa, người mục tử luôn đi trước để đàn chiên theo sau, nhờ đó ông sẵn sàng bảo vệ và đối đầu với thú dữ đang rình rập vồ lấy chiên.
Qua hình ảnh người mục tử, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại vai trò của mình trong gia đình, cộng đoàn và bất cứ nơi nào ta hiện diện. Có lẽ, ít nhiều mỗi người chúng ta đều có một vị trí hay trách nhiệm nào đó trong môi trường sống của mình. Theo một cách nào đó, vai trò chúng ta đang đảm nhận cũng chính là bổn phận của người mục tử. Ta là người mục tử khi là người cha, người mẹ, hay là người lãnh đạo trong Giáo Hội và xã hội. Trách nhiệm ấy, tinh thần mục tử của chúng ta đối với anh chị em mình như thế nào? Ta có sẵn sàng bảo vệ, chăm sóc và hướng dẫn họ trong lòng yêu mến, tận tâm, để giúp họ trưởng thành trong đời sống đức tin và trở thành người chân chính trong xã hội không? Hay chúng ta chỉ muốn điều khiển họ theo sự ích kỷ của mình?
Hôm nay, Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành nhắc nhở chúng ta ý thức lại tinh thần mục tử của mình đối với người khác. Đôi khi, chúng ta có trách nhiệm với anh chị em nhưng lại chẳng hiểu gì về họ. Chúng ta chăm sóc họ vì những lý do hời hợt, nói lời yêu thương chỉ là những câu nói qua loa, mà thiếu những hành động cụ thể: lắng nghe, thấu cảm, nâng đỡ và chân thành dẫn dắt họ. Thay vào đó, chúng ta có thể trở thành kẻ trộm chiên hoặc người xa lạ, khiến họ trở nên những con chiên lạc đàn, không còn muốn hòa nhập với môi trường mà họ đã từng gắn bó.
Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, xin giúp con luôn biết sống tinh thần của Chúa, để con có thể hướng dẫn những anh chị em mà con có trách nhiệm, giúp họ mỗi ngày thêm bình an và sung mãn hơn trong đời sống. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ