Trong chương trình mục vụ hướng đến năm 2033, Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành một môn đệ truyền giáo. Để chu toàn sứ mạng ấy, người tín hữu vừa phải trung thành với Tin Mừng của Chúa, vừa biết thích nghi với hoàn cảnh của con người hôm nay. Hai điều này không đối nghịch nhau nhưng luôn đi cùng nhau. Trung thành giúp chúng ta giữ vững căn tính Kitô hữu, còn thích nghi giúp Tin Mừng đến gần với lòng người hơn.
Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: “Anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16). Lời dạy ấy cho thấy người truyền giáo cần vừa giữ lòng trung thành với Chúa, vừa biết ứng xử khôn ngoan trong từng hoàn cảnh. Thánh Phaolô cũng đã nói: “Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để bằng mọi cách có thể cứu được ít người nào đó” (1 Cr 9,22). Ngài không thay đổi Tin Mừng, nhưng thay đổi cách tiếp cận để nhiều người có thể đón nhận Chúa hơn.
Ngày nay, xã hội thay đổi rất nhanh. Cách suy nghĩ, lối sống, phương tiện truyền thông và những mối quan tâm của con người cũng khác trước rất nhiều. Vì thế, nếu chỉ giữ những cách làm cũ mà không biết lắng nghe và đổi mới thì việc loan báo Tin Mừng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thích nghi không có nghĩa là làm mất đi Giáo huấn của Hội Thánh hay chiều theo mọi xu hướng của xã hội. Điều cần thay đổi là cách diễn đạt, cách gặp gỡ và cách phục vụ, còn chân lý Tin Mừng thì luôn được gìn giữ.
Là người Công giáo đang sống trong Giáo phận Vĩnh Long, chúng ta cảm nhận rất rõ điều này. Phần lớn giáo dân sống bằng nghề nông, buôn bán nhỏ hoặc làm công nhân. Nhiều bạn trẻ đi học, đi làm xa nhà. Có những người chưa hiểu nhiều về đạo, nhưng lại rất quý mến những người sống hiền lành, chân thật và biết yêu thương. Vì thế, truyền giáo hôm nay không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính đời sống. Một nụ cười thân thiện, một lời thăm hỏi, sự tận tình giúp đỡ người nghèo, sự chân thành với người khác niềm tin, nhiều khi lại là bài giảng dễ đi vào lòng người nhất.
Đối với các cộng đoàn tu sĩ, việc trung thành và thích nghi cũng rất cần thiết. Trung thành là trung thành với đời sống cầu nguyện, với đặc sủng của Hội dòng, với lời khấn và sứ mạng Chúa trao. Nhưng bên cạnh đó, người tu sĩ cũng cần biết thích nghi với nhu cầu của thời đại. Khi dạy học, dạy giáo lý, thăm viếng gia đình hay đồng hành với giới trẻ, cần sử dụng ngôn ngữ gần gũi, biết lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn là chỉ nói. Người trẻ hôm nay không thích những bài giảng quá dài, nhưng lại dễ cảm nhận qua những chứng tá sống động, những việc làm cụ thể và sự hiện diện chân thành.
Bản thân mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần ấy ngay trong gia đình và nơi làm việc. Một người mẹ biết dạy con sống trung thực, một người cha biết tha thứ, một giáo viên yêu thương học sinh, một người hàng xóm biết quan tâm đến người xung quanh, tất cả đều đang góp phần loan báo Tin Mừng. Truyền giáo không nhất thiết phải làm những việc lớn lao, nhưng bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.
Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng mời gọi Hội Thánh luôn tìm kiếm những cách thức mới để loan báo và làm chứng cho Tin Mừng. Điều đó không có nghĩa là thay đổi nội dung đức tin, nhưng là biết mở ra trước những hoàn cảnh mới, những nền văn hóa mới và những con người mới. Khi biết yêu thương, lắng nghe và đồng hành với mọi người, Tin Mừng sẽ được đón nhận cách tự nhiên hơn.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn biết trung thành với Chúa và với Hội Thánh, đồng thời biết thích nghi với con người và hoàn cảnh hôm nay bằng một trái tim khiêm tốn, yêu thương và phục vụ. Ước gì mỗi Kitô hữu trong Giáo phận Vĩnh Long trở thành một chứng nhân đơn sơ nhưng sống động của Tin Mừng giữa gia đình, Họ đạo và xã hội, để nhiều người nhận ra tình yêu của Chúa qua chính đời sống của chúng ta.
Nt. Hồng Tâm
