Cầu Nguyện Trong Tinh Thần Truyền Giáo

“Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc sa xuống trên cánh đồng” (Đức Cha Pierre Lambert de la Motte)

Loan báo Tin Mừng không đơn thuần là một hoạt động bên ngoài, mà là một hành trình khởi đi từ chiều sâu của tâm hồn. Dù việc cầu nguyện đã trở nên quen thuộc trong đời sống đạo hằng ngày, nhưng thách đố thực sự nằm ở chỗ làm sao để lời cầu nguyện ấy chuyển hóa thành hành động, làm cho đức tin của mỗi Kitô hữu trở nên sống động và chân thực. Chính từ sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, lời chứng của chúng ta mới có đủ sức nặng và giá trị để chạm đến trái tim những anh chị em chưa biết Ngài.

Hơn thế nữa, cầu nguyện không chỉ dừng lại ở việc bồi đắp đức tin cá nhân mà còn thôi thúc chúng ta tiến thêm một bước nữa trên hành trình dấn thân truyền giáo. Ý thức sâu sắc tầm quan trọng đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra chủ đề mục vụ cho năm nay: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Đây chính là lời nhắc nhở khẩn thiết rằng: chỉ khi tâm hồn được thấm đẫm “mưa móc” của ân sủng qua lời cầu nguyện, chúng ta mới có thể sẵn sàng lên đường, mang tình yêu của Người đến với muôn người.

Việc loan báo Tin Mừng không phải là một lựa chọn tùy thích theo sở thích cá nhân, mà chính là lệnh truyền khởi đi từ chính Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16, 15). Chân lý này một lần nữa được Công đồng Vatican II khẳng định mạnh mẽ trong sắc lệnh Ad Gentes: “Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành là người được sai đi” (AG 2). Như thế, truyền giáo chính là căn tính, là nhịp đập sống còn của Giáo hội và của mỗi Kitô hữu.

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta đều mang trên mình ba chức năng cao quý: Tư tế, Tiên tri và Vương đế. Tuy nhiên, để thực thi sứ mạng ấy một cách hữu hiệu, ta cần khắc ghi nguyên tắc: “Có thì mới cho được”. Thật vậy, chúng ta không thể trao ban Chúa cho người khác nếu chính lòng mình còn trống rỗng và xa lạ với Người. Vì thế, việc cầu nguyện phải là ưu tiên hàng đầu và là điều kiện tiên quyết trong mọi hoạt động tông đồ. Chỉ khi kết hiệp mật thiết với Chúa qua lời cầu nguyện, chúng ta mới có thể trở thành những thừa sai đích thực – những người như mẹ thánh Têrêsa Calcutta từng nói: “Là người chuyên chở Tình yêu của Chúa; như ánh sáng chiếu dọi mọi người và như muối ướp mặn cả trần thế”.

Bởi lẽ, không ai có thể cho đi cái mình không có; nếu cố trao ban khi lòng trống rỗng, những gì ta trao đi cũng chỉ là sự hời hợt và chóng qua. Vì thế, người môn đệ cần phải gắn bó mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện, để tâm niệm rằng: “Cầu nguyện chính là hơi thở của linh hồn”. Sứ mạng loan báo Tin Mừng không phải là công việc “ngày một ngày hai” là có thể gặt hái thành công, mà đó là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại trong lời cầu xin.

Giữa những bận rộn của công tác tông đồ, mỗi Kitô hữu cần phải liên tục “hâm nóng” tình yêu của mình đối với Thiên Chúa, tránh để những hoạt động bên ngoài làm rạn nứt mối tương quan cốt lõi với Người. Đời sống đức tin ấy cần được tôi luyện mỗi ngày, để dù phải đối diện với những thử thách hay nghịch cảnh trên bước đường truyền giáo, chúng ta vẫn luôn giữ vững niềm xác tín vào Chúa – nguồn sức mạnh duy nhất của chúng ta.

Sứ mạng loan báo Tin Mừng không chỉ dừng lại ở lời cầu nguyện tự phát, mà còn phải được nuôi dưỡng bằng việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Nếu cầu nguyện là hơi thở giúp ta thưa chuyện với Thiên Chúa, thì Thánh Kinh chính là cách Chúa ngỏ lời và hướng dẫn ta sống thân tình với Ngài trong lòng Giáo hội. Chỉ khi hiểu biết tường tận về Thánh Kinh, đời sống ta mới được đổ tràn ân sủng, bởi đó là lúc ta chạm vào thánh ý Ngài dành cho nhân loại. Đúng như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trong Tông huấn Evangelii Gaudium: “Mọi việc loan báo Tin Mừng đều phải dựa trên Lời Chúa; phải lắng nghe, suy niệm, sống, cử hành và làm chứng cho Lời ấy”. Ngài nhắc nhở rằng Giáo hội không thể loan báo Tin Mừng nếu chính mình không chịu lắng nghe Tin Mừng trước. Do đó, việc học hỏi Thánh Kinh không phải là một công việc trí thức khô khan, mà là cánh cửa rộng mở giúp ta không còn phải “dò dẫm” tìm kiếm Chúa trong bóng tối, vì Ngài đã mặc khải trọn vẹn nơi Lời của Ngài. Khi được tôi luyện trong cầu nguyện và thấm nhuần Lời Chúa, chúng ta sẽ nhận ra Thánh Kinh không hề khó hiểu hay xa lạ, mà trái lại, vô cùng gần gũi và sống động. Thách đố thực sự không nằm ở việc hiểu Lời Chúa trên trang giấy, mà là mỗi Kitô hữu có dám can đảm để Lời ấy dẫn dắt và biến đổi cuộc sống hằng ngày của mình hay không.

Như vậy, cầu nguyện không chỉ là điểm khởi đầu mà còn là nguồn nhựa sống xuyên suốt hành trình loan báo Tin Mừng. Chính đời sống cầu nguyện giúp người Kitô hữu sống trọn vẹn ơn gọi của Bí tích Rửa Tội, đồng thời là sức mạnh nâng đỡ ta xác tín hơn vào Lời Chúa giữa những thử thách của cuộc đời. Cần nhớ rằng, danh xưng “Kitô hữu” không đơn thuần là một tên gọi, mà là lời mời gọi trở thành một chứng nhân sống động. Chúng ta không chỉ loan báo Tin Mừng bằng những bước chân lên đường, mà còn bằng hơi thở của sự cầu nguyện, bằng những hy sinh thầm lặng và những nghĩa cử bác ái dấn thân. “Hãy làm mọi việc với tình yêu” (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu), chính tình yêu sẽ biến mọi hành động nhỏ bé nhất trở thành lời chứng thực cho sự hiện diện của Chúa. Ý thức được điều đó, chúng ta hiểu rằng sứ mạng truyền giáo không phải là nhiệm vụ riêng lẻ của bất kỳ ai, mà là trách nhiệm cao cả của mọi thành phần trong Hội Thánh — nơi mỗi người là một chi thể không thể tách rời trong Thân Thể Mầu Nhiệm mà Đức Kitô là Đầu.

Nt. Anna Thương Thảo

Để lại một bình luận