
Nhân ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá – tước hiệu của Dòng Mến Thánh Giá tôi muốn bày tỏ đôi chút tâm tình yêu mến đối với Chúa Giêsu trên Thánh Giá, “Đối Tượng Duy Nhất của Lòng Trí Tôi”, Đấng đã yêu thương và gọi tôi bước theo Ngài. Là một nữ tu Mến Thánh Giá, niềm khát khao sâu xa trong tôi vẫn là: “Thuộc trọn về Ngài và ở lại cùng Ngài” suốt cuộc đời.
Đời sống hằng ngày của một nữ tu Mến Thánh Giá như tôi thật ra rất bình dị và đều đặn. Mọi sinh hoạt trong Nhà dòng diễn ra theo một nề nếp đã được sắp xếp: 4 giờ sáng thức dậy, vào Nhà nguyện tham dự Thánh lễ và đọc Kinh Phụng vụ ban sáng; 6 giờ 30 ăn sáng; 7 giờ 15 bắt đầu công việc cho đến 11 giờ 15 đọc Kinh trưa; 11 giờ 30 dùng cơm và nghỉ ngơi.
Buổi chiều, 1 giờ 30 lần chuỗi Mân Côi; 2 giờ 15 tiếp tục công việc đến 4 giờ 30, sau đó là thời gian sinh hoạt cá nhân; 5 giờ đọc Kinh chiều; 5 giờ 30 dùng cơm tối và sinh hoạt cộng đoàn; 7 giờ đọc Kinh tối rồi nghỉ đêm.
Một ngày sống cứ thế tiếp nối. Có lúc tôi thấy mọi sự thật bình thường, êm đềm, nhưng cũng đôi chút đơn điệu. Tôi vẫn hiểu đời tu được dệt nên từ cầu nguyện, công việc, bổn phận và những hy sinh nhỏ bé âm thầm mỗi ngày. Thế nhưng, cũng có khi trong tôi xuất hiện một chút cảm giác “chán chán”.
Nhìn từ bên ngoài, đời sống tận hiến có vẻ thanh thoát, bình yên, dường như chẳng có gì phải bận tâm. Nhưng trong đời sống cá nhân vẫn có những xáo trộn âm thầm nơi nội tâm. Mỗi khi viếng Thánh Thể, nhìn lên Thánh Giá Chúa Giêsu, tôi cảm thấy như đang đứng trước một “tấm gương soi” của đời mình.
Nhìn Đấng chịu đóng đinh, tôi thấy mình “trần trụi” với tất cả yếu đuối, giới hạn và nhỏ bé. Có lúc tôi thật sự xấu hổ trước Ngài. Nhưng sự hổ thẹn ấy không đưa tôi đến thất vọng. Trái lại, tôi nhận ra tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa. Tình yêu ấy làm trái tim tôi mềm lại, bởi tôi hiểu Ngài đã yêu tôi thật nhiều, một tình yêu chẳng lời nào có thể diễn tả. Và trong thinh lặng, tôi như nghe lời mời gọi: “Hãy tiến lên, con. Hãy bắt đầu lại. Ta yêu con hơn chính con yêu con.”
Nơi Thánh Giá, tôi cũng tìm được sức mạnh để bước qua những thăng trầm của cuộc sống. Có lúc tôi muốn buông xuôi, chẳng muốn cố gắng thêm, và nghĩ rằng đời tu cũng không có gì đặc biệt. Thậm chí, đôi khi tôi chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực, những va chạm rất con người, rồi cảm tưởng vẻ đẹp thánh thiêng của đời tận hiến trong mình đang dần phai nhạt.
Những khi ấy, hiện diện trước Thánh Giá giúp tôi bình tâm hơn. Tôi dần hiểu rằng chính những rạn nứt, giới hạn và cả những điều tưởng như tầm thường cũng có thể trở thành phương thế Chúa dùng để thanh luyện, giúp tôi nhận ra chính mình và làm mới đời sống mỗi ngày. Như Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (x. Mt 16,24)
Quả thật, những dang dở trong đời tận hiến của tôi không hẳn là vô ích. Ngay cả giới hạn và vấp ngã cũng có thể trở thành những “điểm sáng” nếu tôi biết ngước nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Nơi đó, tôi được soi lại chính mình để nhận ra điều gì cần sửa đổi, điều gì cần buông bỏ và điều gì cần bắt đầu lại.
Thánh Giá cũng thôi thúc tôi tiếp tục lên đường, can đảm mang lấy thập giá của mình mà bước theo Chúa. Và trên hành trình ấy, tôi xác tín rằng Ngài vẫn luôn đồng hành, nâng tôi dậy mỗi khi tôi yếu đuối và cho tôi sức mạnh để tiếp tục bước đi.
Lạy Chúa Giêsu trên Thánh Giá, xin cho con mỗi ngày biết nhìn lên Chúa, can đảm nhìn lại chính mình, biết bắt đầu lại sau những yếu đuối và trung thành bước theo Chúa. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ