Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

Suy niệm 1:

Trong Ánh Sáng Của Đấng Phục Sinh, Hãy Đến Cứu Những Người Hy Vọng Vào Bạn

Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này mời gọi chúng ta hãy điều chỉnh mình trước cái nhìn của Thiên Chúa. Trong mắt mọi người, người mù đáng thương này đang bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. Người ta cho rằng Chúa trừng phạt con người tùy theo lỗi lầm của anh ta. Nhiều Kitô hữu tiếp tục nghĩ như vậy, nhưng điều đó không đúng bởi vì Thiên Chúa không phải là nguyên nhân của những bất hạnh xảy đến với chúng ta. Thiên Chúa không dành thời gian để theo dõi những điểm yếu của chúng ta để trừng phạt chúng ta. Ngài cũng không gây hại cho con cái của mình.

Tin Mừng cũng cho chúng ta biết Thiên Chúa không dửng dưng trước những thảm cảnh và bệnh tật xảy đến với con người. Ngài đến để giúp đỡ chúng ta để cứu chúng ta. Ngài không ngừng đến để mang lại cho chúng ta sự giải thoát đích thực. Có rất nhiều người trong thế giới của chúng ta bị lạc vào con đường diệt vong. Nhiều người quay lưng lại với Thiên Chúa để gắn bó với tiền bạc, sự giàu có và những thú vui nhỏ nhoi mà chúng ta không thể thực sự thỏa mãn. Chính từ sự mù lòa này mà Chúa Giêsu muốn chữa lành chúng ta. Đối với người hành khất mà Tin Mừng nói với chúng ta, ơn cứu độ đích thực chỉ có thể tìm thấy trong cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Giêsu.

Đối diện với người hành khất được cứu độ này, chúng ta thấy người Pharisêu chìm trong sự mù quáng của họ. Họ vẫn thờ ơ với niềm vui của anh ấy và cuối cùng đuổi anh ấy đi. Trái tim của họ khô cứng, công lý của họ không có tình yêu. Chúa Giêsu muốn mời gọi họ bước vào hành trình đức tin. Nhưng họ vẫn bị khóa trong sự chắc chắn của họ. Nhưng Chúa Giêsu ở đó để giúp chúng ta ý thức về những điều kỳ diệu của Thiên Chúa trong thế giới ngày nay. Đúng là thế giới này vẫn còn rất nhiều dấu ấn của sự vô tín, thờ ơ và đủ loại bất hạnh. Nhưng Chúa vẫn tiếp tục kết hợp với chúng ta ở giữa cuộc sống của chúng ta. Không điều gì có thể ngăn cản chúng ta kể lại niềm hy vọng mà ngài đặt nơi chúng ta.

Lạy Chúa, sống Mùa Chay là trở về với Chúa và đón nhận Ánh Sáng đến từ Người. Ánh sáng này là ánh sáng của niềm tin. Qua ánh sáng này, chúng con sẽ học cách nhìn mọi người và các sự kiện bằng đôi mắt của Chúa. Giống như người mù được chữa lành, chúng con sẽ trở thành chứng nhân của Chúa Kitô. Và chúng con có thể cùng nhau tuyên xưng đức tin của mình với niềm hân hoan và hãnh diện: “Lạy Chúa, con tin Chúa là nguồn sự sống”. Amen

Fiat

Suy niệm 2:

SÁNG MẮT

Người đời vẫn có câu: “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” vì mọi sự vật, hiện tượng, con người qua cái nhìn của đôi mắt đi vào trong tâm trí, tâm hồn và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người nhìn thấy chúng. Nếu nói đôi mắt là cửa ngõ để mọi thứ đi vào tâm hồn thì cũng có thể nói ngược lại rằng đôi mắt cũng là ngưỡng cửa để người khác nhìn thấy được bên trong tâm hồn chúng ta là như thế nào? Còn đối với những người bị khiếm thị thì sao? Đâu là cách thức để mọi sự đến với họ và để tâm hồn họ đi đến với mọi người?

Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu chữa cho người mù từ thuở mới sinh và cách thức cứu chữa của Chúa cho anh mù cũng khá phức tạp. Ngài không phán một lời hay không sờ “một phát” để người ấy được chữa lành, nhưng Ngài thoa bùn vào mắt và bảo người ấy đi rửa mắt ở hồ Silôê rồi sẽ được sáng. Chúng ta không tập trung vào lý do tại sao Chúa Giêsu lại làm như thế, Ngài có mục đích gì hay làm sao anh mù có thể đến đó trong khi anh vẫn còn mù. Điều chúng ta quan tâm ở đây là lòng thương xót của Chúa Giêsu dành cho anh và kết quả kéo theo sau khi anh mù được sáng mắt.

Lòng thương xót của Chúa thì biểu lộ quá rõ ràng qua việc Ngài đã thấy và chạnh lòng thương trước tình trạng khốn khổ của anh. Ngài biết việc anh thanh niên bị mù là rất thiệt thòi so với những người khác. Nếu không được Ngài cứu giúp thì cả đời anh phải sống trong tăm tối, thế giới của anh chỉ là một màu đen và cánh cửa trong tâm hồn anh cũng bị đóng kín lại. Bằng chứng là anh không thấy được cảnh quan, con người hay bất cứ điều gì và cũng chẳng ai buồn quan tâm đến cuộc đời của anh, ngoài việc biết anh là: một người mù ăn xin. Việc Chúa Giêsu cho anh được sáng mắt cũng giống như việc Ngài đã tái sinh cuộc đời của anh cả về phần thể xác lẫn tinh thần và tâm linh. Diễn biến tiếp theo nói lên cuộc đời anh được thay đổi thế nào và những gì đi kèm theo sau đó.

Việc anh sáng mắt được mọi người quan tâm đến, anh trở thành trung tâm điểm cho mọi cuộc bàn tán. Có người tin kẻ không, có người mừng cho anh nhưng cũng không ít người soi mói. Điều đó dẫn tới việc anh phải trình bày cho mọi người biết cách thức anh được chữa lành như thế nào và chóp đỉnh của mọi nghi vấn là chính anh phải tranh luận với những người trong giới lãnh đạo Do Thái để bảo vệ cho niềm tin vừa chớm nở của mình.

Đúng là mọi việc xảy ra đều mang đến một kết quả và mọi kết quả đạt được đều phải trả một giá tương xứng.

Với anh mù, việc gặp Chúa Giêsu đã mang lại cho anh kết quả là sự sáng của đôi mắt và tâm hồn vì nhận biết và tin vào Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Nhưng rồi cái giá anh phải trả cho niềm tin ấy là sự nghi ngờ của nhiều người, sự hững hờ có phần chối bỏ của cha mẹ anh ta và cuối cùng là sự trục xuất của giới lãnh đạo.

Với những người Do Thái, việc biết anh mù được chữa lành đã làm cho họ hoang mang ngờ vực. Vấn đề đặt ra cho họ bây giờ là có nên từ bỏ những định kiến xã hội, tôn giáo đã ăn sâu từ bấy lâu nay để tin và chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Messia qua những phép lạ của Ngài hay không? Và cuối cùng họ không chấp nhận trả một giá với họ là “quá đắt” để có được sự sáng thật, họ đã chọn cảnh “tối tăm của những đôi mắt sáng”.

Tin Mừng trong Chúa nhật “màu hồng giữa lòng màu tím” hôm nay cho chúng ta thấy được rằng: Chúa có thể làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp nhưng phần còn lại là chúng ta có đủ khiên tốn và kiên trì để cộng tác với Chúa hay không? Chúa luôn muốn chúng ta sống trong ánh sáng thật của Lời Chúa và đi trong đường lối Lề Luật của Ngài, nhưng chúng ta có dám từ bỏ những gì là tối tăm của bản thân để bước ra và bước đi cùng với Chúa hay không?

Giữa tối tăm và sự sáng

Đâu là ranh giới rõ ràng

Chỉ khi tìm về bên Chúa

Mới thấy được ánh hào quang.

Bảo Bảo

 Suy niệm 3:

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dẫn dắt chúng ta tiến sâu hơn vào lộ trình sống đức tin của Mùa Chay, vì thời gian đã đi hơn nửa chặng đường. Thế nên, Chúa Giê-su không những mời gọi chúng ta khẩn trương, cởi mở trong suy nghĩ, lời nói và hành động, mà Ngài còn muốn chúng ta dấn thân hơn trong đời sống, ngang qua việc giúp cho người khác được sáng mắt – sáng con mắt thể lý và sáng cả con mắt tâm hồn nữa. Quả thật, nhờ được Chúa Giê-su chữa lành, anh mù đã tin nhận Ngài là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa – ánh sáng bởi ánh sáng – Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật.

Khi Chúa Giê-su nhìn thấy anh mù cho đến lúc chữa lành cho anh sáng mắt, Ngài và anh phải đối diện với những phản ứng khác nhau từ nhiều phía: các môn đệ, láng giềng, giới Pha-ri-sêu và cha mẹ của anh. Xem ra hành trình chữa lành của anh bị đơn độc, chẳng ai đón nhận, ủng hộ hay san sẻ niềm vui khi anh được Chúa Giê-su chữa lành.

  • Anh đơn độc trong cái nhìn đầu tiên của các môn đệ qua câu hỏi “Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?” Theo định kiến lúc bấy giờ, bệnh tật là do tội. Tuy nhiên, Chúa Giê-su khẳng định, lý do khiến anh thanh niên bị mù không do bất cứ điều gì, nhưng “để công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh”.
  • Anh đơn độc với cái nhìn soi mói, xì xầm của hàng xóm láng giềng, và họ không đón nhận sự thay đổi tốt đẹp nơi con người của anh “Họ hỏi anh: “Làm thế nào mắt anh được sáng?”
  • Anh bị đơn độc trong lý luận – hạch hỏi – phán xét của nhóm người Pha-ri-sêu, vốn họ tự nhận mình là người am hiểu về đạo lý, lề luật “Họ nói: Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat”. Giới Pha-ri-sêu loại trừ Chúa Giê-su, nên cũng không thể đón nhận anh mù.
  • Anh đơn độc khi cha mẹ của anh không muốn can dự đến phúc lành anh nhận được từ Chúa Giê-su, bởi vì họ không muốn dấy vào những chuyện phiền phức khó dễ từ người Do Thái: “Nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó”. Có lẽ điều đó làm anh đau đớn nhất.

Sau những cuộc nghi vấn ấy, cái kết của anh là bị người Do Thái đuổi ra khỏi hội đường. Chúa Giê-su hay tin nên gặp anh, Người liền bảo: “Anh có tin Con Thiên Chúa không?” Anh thưa: “Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?” Chúa Giêsu đáp: “Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh”. Anh ta liền nói: “Lạy Ngài, tôi tin”, và anh ta sấp mình thờ lạy Người. Từ khi đó, tâm hồn của anh mở rộng đón nhận ánh sáng chân lý, hoàn toàn sáng ngời trong đôi mắt đức tin, anh không còn đơn độc nữa vì đã được thấy – được yêu – và quy phục trước Đấng Toàn Năng đã làm nên cuộc đời anh – anh ta hoàn toàn được Thiên Chúa chiếm hữu.

Trên hành trình tìm đến ánh sáng của anh mù, Chúa Giê-su đã dành cho anh một cái nhìn ưu ái – Ngài không bàng quang trước cảnh khốn cùng của anh, không để anh lẻ loi trong những ánh nhìn thành kiến (như các môn đệ), những hoài nghi (như dân chúng), những đố kị (như giới Pha-ri-sêu).

Khi nhìn vào đời sống đức tin trong mối tương quan với anh chị em, ít nhiều tôi cũng có những lần là kẻ mù đứng ngoài cuộc – mù trong phê bình, nhìn nhận hay suy nghĩ về anh chị em của mình, khi họ đang lạc lõng lẻ loi trên con đường tìm kiếm Thiên Chúa. Và ngay khi họ được ân huệ lớn lao từ Thiên Chúa, thay vì khích lệ, chia vui, thì tôi lại nhìn thấy họ bất toàn, thấy họ không xứng đáng. Đó là sự ích kỷ, là sự mù loà không hề nhẹ. Ngày nay, người ta có thể thấy mọi thứ cách dễ dàng nhờ sự phát triển của công nghệ số, nhưng dường như không mấy ai thấy người bên cạnh mình cô độc, trống vắng, cần sự giúp đỡ… Đây là những biểu hiện của căn bệnh mù lòa nơi con người thời nay, và đây cũng là sự cảnh tỉnh cho những ai đang tin theo Chúa Giê-su, nếu chỉ biết sống cho riêng mình, ta cũng chẳng khác chi kẻ mù lòa khi mắt vẫn còn sáng.

Ước chi trong đời sống thường nhật, cha mẹ – con cái, vợ – chồng, anh chị em, bạn hữu luôn biết dành thời gian cho nhau, sẵn lòng chia sẻ buồn vui, chấp nhận liên lụy khi đối diện với những nghiệt ngã sóng gió của đời sống này. Chắc rằng những khó khăn, đau khổ sẽ không bao giờ hết trong thế gian, nhưng với ánh mắt ngời sáng của niềm tin và hy vọng, chúng ta sẽ dắt dìu nhau tìm về bến bờ bình an nơi Thiên Chúa, Đấng làm cho chúng ta rạng ngời đôi mắt khi sống giữa cảnh đời nhiều tăm tối này.

Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa chữa lành căn bệnh mù lòa trong tâm hồn con, để con thấy những bất toàn nơi bản thân mà hoán cải sửa đổi. Nguyện xin Chúa cũng mở con mắt đức tin nơi con, để con nhận ra những nhu cầu cần thiết nơi anh chị em đang sống xung quanh con, cùng nhiệt tâm giúp đỡ họ, chia sẻ những gì con có thể. Nguyện cho Danh Chúa được cả sáng. Amen.

M. Nhị Thơ

Trả lời