Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C

Suy Niệm 1:

NẾU KHÔNG CÓ CHÚA

“Suốt đêm hôm ấy, các ông chẳng bắt được một con cá nào.”

Lời Thánh Kinh ấy như vang vọng một thực tế sâu xa mà mỗi người chúng ta từng trải: Không có Chúa, chúng ta không thể làm được gì.

Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ: “Không có Thầy, các con chẳng làm được gì.” Đó không phải là lời dạy ngăn cản sự cố gắng, mà là lời nhắc nhở dịu dàng để chúng ta biết đặt mình vào đúng vị trí, một thụ tạo nhỏ bé cần đến sự nâng đỡ của Đấng Tạo Hóa.

Tự tin vào sức lực, tài năng là điều tốt, vì như ai đó từng nói: “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.” Khi chúng ta quyết tâm vượt qua khó khăn, tức là đã đi được một nửa chặng đường. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở sự cố gắng của bản thân, thì đôi khi điều chúng ta nhận lại chỉ là sự mỏi mệt và thất vọng.

Bởi lẽ, tài năng và sức lực của con người chỉ là một phần rất nhỏ góp vào thành công. Đã có biết bao lần chúng ta nỗ lực không ngừng, nhưng kết quả nhận được lại chẳng là bao. Bởi còn có một Đấng cầm giữ thành công, Đấng định đoạt sự thành hay bại đó chính là Thiên Chúa.

Chống lại Chúa, thù nghịch với Chúa, chẳng khác gì giơ chân đạp mũi nhọn. Dù có vẻ thành công, thì cũng chỉ là thành công hời hợt và tạm bợ, và rồi sẽ đến lúc thất bại ê chề, đắng cay. Vì nào ai có uy quyền và quyền năng lớn lao hơn Thiên Chúa?

Các môn đệ năm xưa đã từng trải qua chính điều ấy. Suốt đêm dài lênh đênh giữa biển cả, họ chẳng bắt được con cá nào. Thế nhưng, chỉ một lời của Chúa, khi các ông vâng theo lệnh truyền mà thả lưới, thì lạ lùng thay: một mẻ cá đầy tràn, chưa từng thấy bao giờ. Không có Chúa, sức người trở nên uổng phí. Có Chúa, mọi việc đều nên trọn. Tựa như câu ca dao xưa:

Dã tràng xe cát biển Đông,

Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.

Chúng ta cũng thế. Nếu sống mà không đặt Chúa làm trung tâm, mọi nỗ lực của ta sẽ như cát trôi theo sóng. Nhưng nếu có Chúa đồng hành, nếu biết tin tưởng và phó thác, thì chẳng điều gì là không thể. Chỉ mình Chúa mới có quyền năng làm cho không thành có, thất bại hóa thành công, gian nan thành hy vọng, và nước mắt thành nụ cười. Tin tưởng vào Chúa, bước đi với Chúa, sống dưới ánh mắt trìu mến của Người đó là nguồn mạch của bình an và hạnh phúc thật.

Vì thế, chúng ta không còn phải lo lắng, chẳng còn sợ hãi trước những gian truân thử thách, vì ta biết mình không đơn độc, Chúa đang đi bên cạnh, dõi bước từng ngày.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tin tưởng và cậy trông vào quyền năng của Ngài, để mỗi ngày sống là một lời tuyên xưng rằng: “Không có Chúa, con chẳng làm được gì.”

Nt. Biển Đắng

Suy Niệm 2:

THẦY LUÔN Ở ĐÂY

Tin Mừng hôm nay thuật lại lần thứ ba Chúa Giê-su hiện ra với các môn đệ sau khi sống lại. Lần này, lòng tin của các ông dường như được củng cố vững vàng hơn. Chúa đến, thật gần gũi và dịu dàng qua từng cử chỉ và hành động thân thương. Ngài nói: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được.” Và rồi Gio-an nhận ra Chúa, reo lên với Phê-rô: “Chúa đó!”

Đỉnh điểm của cuộc gặp gỡ là lời mời thân tình: “Các con hãy lại ăn.” Bữa ăn ấy không chỉ là sự sẻ chia thể lý, mà còn là sự gặp gỡ sâu xa giữa Thầy và trò, là lời xác quyết dịu dàng: “Thầy luôn ở đây, các con hãy bình tâm và tin tưởng nơi Thầy.”

Những ngày sau biến cố Thập Giá, các môn đệ quay lại với công việc cũ, đi đánh cá. Họ trở về với đời sống thường nhật, có lẽ cũng mang trong mình sự chấp nhận thực tại, rằng không còn Thầy ở bên nữa, thì thôi, ta cứ sống như trước kia.

Nhưng Chúa Giê-su không để các ông chìm đắm trong nỗi thất vọng hay mặc cảm. Ngài hiện đến, cảm thông và nâng đỡ, để các ông biết rằng: đời sống không kết thúc trong bóng tối, nhưng có thể khởi đầu lại với một niềm hy vọng mới. Mẻ cá đầy lạ lùng, ánh nhìn của Gio-an nhận ra Thầy, và bữa ăn sưởi ấm tâm hồn nơi bờ hồ. Tất cả như muốn nói: “Thầy vẫn đang ở đây. Các con không đơn độc đâu.”

Qua lần hiện ra này, Chúa củng cố đức tin, lòng tín thác và tình yêu nơi các môn đệ. Ngài biết họ yếu đuối, nhưng vẫn tin tưởng và trao phó cho họ sứ mạng cao cả: tiếp nối hành trình rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới.

Điều Chúa Giê-su mong nơi các ông không phải là sự hoàn hảo tuyệt đối, nhưng là một trái tim kiên trì và lòng yêu mến chân thành. Ngài cần họ tiếp bước con đường cứu độ, con đường yêu thương và phục vụ.

Trong đời sống người Ki-tô hữu hôm nay, có lẽ chúng ta cũng đôi lần rơi vào cảm giác chán chường, mất định hướng. Có lúc mơ ước tan biến, niềm tin nhạt dần, và lòng chỉ muốn buông xuôi để trở về với những gì “an toàn” và quen thuộc. Nhưng chính lúc đó, Chúa lại nhẹ nhàng mời gọi: “Hãy nhận ra Thầy.”

Chúa vẫn ở bên, vẫn quan phòng, dõi theo và chăm sóc chúng ta qua từng biến cố trong cuộc đời. Như Gio-an đã nhận ra Thầy trong bóng dáng thân quen, chúng ta cũng được mời gọi sống tỉnh thức để nhận ra Chúa trong từng phút giây thường nhật. Bởi vì có Chúa, mọi gian nan sẽ dịu bớt, mọi bấp bênh sẽ hóa an bình.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin Ngài đến và xoa dịu những tổn thương trong lòng con. Xin tăng thêm cho con lòng tin, cậy, mến để mỗi ngày con sống gắn bó và phó thác trọn vẹn nơi Chúa. Xin cho con luôn nhận ra Ngài, Đấng đang ở rất gần. Amen.

Nt. M. Nhị Thơ

Để lại một bình luận