Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B

Suy Niệm 1:

Mùa Vọng là mùa thanh lọc những ước muốn của chúng ta. Đâu là điều chúng ta chờ đợi? Những chờ đợi ấy dẫn ta về đâu, và khiến chúng ta thỏa mãn lâu dài không? Như một lần chúng ta chất vấn mình rằng: nếu không phải là khuôn mặt của Đức Giêsu, thì trong cuộc sống này điều gì có thể lấp đầy con tim của ta? Trong Tin Mừng hôm nay thánh Gioan tẩy giả mời gọi chúng ta quay về với khuôn mặt đích thực của Đức Giêsu, bằng việc sửa lại con đường tâm hồn cho thẳng ngay với lòng sám hối, do sự yếu hèn mà ta làm mờ nhạt gương mặt của Ngài trong chúng ta, nhờ đó chúng ta xứng đáng đón chờ Ngài đến.

Nhìn vào gương thánh Gioan tẩy giả, ngài đã thực hiện sứ mạng của mình là chuẩn bị tâm hồn dọn đường để Chúa đến. Qua đó, chúng ta cũng được mời gọi sửa lại con đường thiêng liêng của chính mình. Tuy nhiên, trong hành trình con đường này, có thể vì tìm kiếm những tư lợi khiến chúng ta phải cách trở với Chúa và anh chị em, là sự gồ ghề, sỏi đá của tính tham lam ích kỷ, sự giận hờn, chia rẽ, bất hòa và không chân thật… Vì thế, chúng ta cần phải khai thông con đường đó bằng sự nhìn nhận, chân thành hoán cải và trở về với Thiên Chúa tình yêu.

Thế nhưng, sám hối là điều không dễ dàng, đòi hỏi chúng ta phải xuất phát từ một con tim can đảm và khiêm nhường. Can đảm để nhìn lại quá khứ nhiều vết thương của sai lầm nơi mình. Khiêm nhường để nhận ra chúng ta yếu đuối mà sai phạm. Khi đó, sự khiêm nhu ấy như là một phần đón nhận mọi đổ vỡ và là sự rất thật của con người hữu hạn. Vì thế, can đảm để bắt đầu lại từ những yếu hèn đó trong ơn Chúa. Nhờ vậy, lòng chúng ta được trở lại với Thiên Chúa và gắn bó cùng Ngài.

Qua lời kêu mời “dọn đường” của thánh Gioan, đồng thời chúng ta được thúc đẩy đến với tha nhân bằng chứng tá đời sống của mình mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã chia sẻ: “Con người thời đại này thích nghe những chứng nhân hơn là những nhà giảng thuyết, và nếu họ có nghe những nhà giảng thuyết là chỉ vì những nhà giảng thuyết là những chứng nhân”. Chúng ta hãy bắt chước thánh Gioan tẩy giả sống thuộc về Chúa, biết giới thiệu Chúa cho tha nhân bằng đời sống đạo của chúng ta – sống công bằng và chân thật trong một xã hội nhiều sai lầm và thiếu sót, đồng thời ta sống bác ái với tha nhân khi anh chị em thiếu vắng tình người, tất cả điều đó là ta đã thực hiện lời mời gọi của ngài.

Lạy Chúa Giêsu, vai trò của chúng con là làm trung gian giới thiệu Chúa đến với mọi người, đồng thời biết sửa đổi chính mình, hầu lòng chúng con được thuộc về Chúa và mang tình yêu Chúa đến với tha nhân trong xã hội hôm nay. Amen.

Anna Hồng Tâm

Suy Niệm 2:

 Sa Mạc Tâm Hồn

 “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

Trong Tin Mừng hôm nay thánh Marcô trình bày cho chúng ta hình ảnh của một vị tiền hô “dọn đường cho Đức Chúa đến”, đó là thánh Gioan tẩy giả. Vị ngôn sứ này có một tâm thế sống đặc biệt, ngài chọn cho mình một lối sống thanh vắng trong hoang địa, và kêu gọi mọi người sám hối. Khi nhìn vào đời sống của ngài, ta tự hỏi rằng: tại sao thánh nhân lại chọn nơi đó để loan báo Tin Mừng? trong khi ngài có thể chọn nơi khác là những trung tâm thành phố, chợ, hội đường…

Như chúng ta biết, hoang địa hay Sa mạc được ví như sự khô cằn của tâm hồn, trái tim của chúng ta, nơi đó không có nước và khô cằn. Qua đó, tâm hồn chúng ta đôi khi sống vô cảm, thiếu quan tâm đến những người xung quanh… hay khi chúng ta có những thái độ không tốt đẹp, những sân si là tiền tài danh vọng. Thật vậy, Nếu cuộc đời chúng ta là sa mạc thì đời ta không có sự sống, nhưng sau khi trời mưa, có đủ nước thì mặt đất sẽ nảy sinh đầy thảm hoa và thực vật. Tưạ như thế, đời chúng ta không có sự hiện diện của Chúa, cuộc sống của ta sẽ dần cạn kiệt, khô héo. Thế nên, chúng ta phải biết chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa, qua việc xét mình để nhận ra các tội lỗi của mình đã xúc phạm đến Chúa và tha nhân.

Vậy, mùa vọng là thời gian chờ đợi Chúa đến, sự chờ đợi của chúng ta không theo nghĩa thể lý là ngưng hoạt động, không ra đi, không lên đường. Thay vào đó, chúng ta biết tận dụng thời gian của sự chờ đợi đó cho xứng đáng, là sống trọn vẹn với Chúa trong làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi. Mỗi ngày ta suy ngẫm, sám hối và làm mới lại chính mình. Ta lượng giá lại đời mình để điều chỉnh và canh tân.

Lạy Chúa, mỗi lần chúng con nhìn lại chính mình, chúng con còn nhiều thiếu sót, còn nhiều lỗi lầm, còn nhiều bất toàn…tất cả điều đó khiến chúng con xa cách Chúa và xa anh chị em. Chúng con biết và biết rất rõ, chúng con quyết tâm nhưng chúng con vẫn thất bại, rất khó để sửa đổi, rất khó để thắng vượt chính mình. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ và cho chúng con biết can đảm loại bỏ những gì làm cản bước tiến chúng con. Amen.

Fiat

Suy niệm 3:

Có Một Con Đường

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay xuất hiện một gương mặt chắc hẳn rất quen thuộc với người Kitô hữu. Vị này được kinh thánh giới thiệu như vị tiên tri cao cả nhất trong lịch sử cứu độ, là bản lề giữa Cựu Ước và Tân Ước. Lúc ngài được hạ sinh khiến người Do Thái đều phải đặt một dấu hỏi lớn rằng: “Rồi đứa trẻ này sẽ như thế nào, vì quả thật có bàn Thiên Chúa phù hộ nó” (Lc, 1 66). Đúng như thế, khi lớn lên, thánh Gioan tẩy giả đã có một cuộc đời làm cho rất nhiều người trong dân thắc mắc, đến nỗi họ cho rằng ngài là Đấng Messia phải đến trong thế gian.

Ngoài đời sống khác thường, những lời rao giảng của ngài cũng làm cho dân chúng chú ý đến. Thánh Gioan không bắt đầu đời sống rao giảng của mình nơi phố thị ồn ào, nhưng ngài lại xuất hiện nơi hoang địa và kêu gọi toàn dân sám hối. Vì mang trọng trách là người tiền hô mở đường cho Đấng Cứu Thế, thánh Gioan đã mời gọi họ sửa lại con đường để Đức Chúa đến với con người, hay nói cụ thể là đến với tâm hồn của mỗi người.

Như thế, khi chúng ta nói về việc sửa đổi con đường là sửa đổi cuộc sống, sửa đổi bản thân nên hoàn thiện hơn để Thiên Chúa dễ dàng đến với tâm hồn mỗi người chúng ta. Điều đó rất đúng. Tuy nhiên, hôm nay tôi suy tư theo một góc nhìn khác. Có khi nào chúng ta nghĩ đến việc: Mùa Vọng là thời gian Thiên Chúa trông đợi chúng ta đến với Ngài chăng?

Nếu chúng ta đặt mình trong mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa, thì có chăng con đường Thiên Chúa đến với tâm hồn chúng ta cũng là con đường đưa chúng ta đến với tình yêu, ơn cứu độ của Người. Thêm vào đó, khi chỉ nhìn theo hướng chúng ta chờ đợi Thiên Chúa đến với mình, liệu ta có mau mắn sửa đổi con đường tâm hồn của mình? Hay chúng ta giữ mãi cho mình một tâm thế thụ động chờ đợi.

Tình yêu đích thực luôn đi bước trước. Vì thế, khi chúng ta xác định bản thân dành cho Thiên Chúa một tình yêu đủ lớn có lẽ chúng ta sẽ can đảm từ bỏ những gì không xứng hợp với tình yêu cao cả đó mà thay đổi bản thân. Do đó, chẳng ai muốn xuất hiện trước mắt người mình yêu trong một dáng vẻ, một trang phục chưa được gọi là hoàn hảo.

Vì chưng, khi chúng ta đến với một Thiên Chúa đầy vinh quang sáng láng, chắc chắn tâm hồn mỗi người phải là một tấm áo trắng tinh tuyền. Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ bỏ cõi trời đầy vinh quang để đến với nhân sinh; vậy còn lý do gì mà chúng ta ngần ngại xây đắp cho bản thân mình những con đường thật đẹp – là đời sống thánh thiện tốt lành để cùng Người bước đi. Thật vậy, tuyệt vời biết mấy khi con đường Thiên Chúa đến với chúng ta cũng gặp được chúng ta đang mau mắn tìm đến với Ngài.

Lạy Chúa, lời mời gọi sửa con đường cho Chúa đến của thánh Gioan ngày xưa luôn là lời mời gọi hoán cải chúng con hôm nay. Chúa đến với nhân loại là điều quan trọng nhưng điều cần thiết hơn, là việc Chúa đến với tâm hồn chúng con. Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con dám nhìn nhận bản thân đang còn nhiều yếu đuối lỗi phạm mà khiêm tốn cầu xin ơn Chúa giúp, hầu chúng con được biến đổi ngày càng nên hoàn thiện trong thời gian chờ đợi Chúa đến.

Bảo Bảo

Suy niệm 4:

Sửa Con Đường Nội Tâm

Lời mời gọi “sám hối” của thánh Gioan tẩy giả được khởi đi từ việc chúng ta “dọn đường cho Đức Chúa đến”. Thật vậy, nếu con đường vật lý còn có chỗ cong queo, lồi lõm thì con đường tâm linh của chúng ta ắt hẳn không thiếu những lối chưa san bằng, bởi nhiều khuyết điểm trong ta. Vì thế, chúng ta cần sửa lại con đường đó bằng sự hoán cải chân thành, và chân tình trở về với Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành, Ngài đang chờ đợi ta sửa lại con đường ấy, để Ngài đến và cự ngụ giữa chúng ta.

Thánh Gioan tẩy giả – vai trò của ngài là sứ giả đi trước để dọn đường cho Đấng sẽ đến – chính là Đức Giê-su. Trước khi thánh Gioan gặp gỡ đoàn dân kêu gọi sám hối, thì ngài đã chọn lối sống cô tịch, lui vào sa mạc, từ bỏ mọi quyến luyến trần thế và bỏ những gì là bề ngoài “mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng”, để ngài được thanh thoát, tự do đi theo sự hướng dẫn của thần khí. Quả thật, thánh Gioan trở nên mẫu mực cho đoàn dân và cho bất cứ ai muốn tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, cũng như muốn tìm thấy niềm vui thật sự trong cuộc đời.

Hơn nữa, thánh Gioan luôn đặt mình nhỏ bé, đơn thành; ngài không muốn trở thành điểm tham chiếu, hay tìm cách thu hút người khác đến với mình “Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người” – ngài biết mình là ai, ở vị trí nào. Và qua đó, để nhường gót, hướng mọi người đến với Đấng cao trọng hơn mình. Sự khiêm nhu ấy khiến thánh Gioan tách biệt bản thân khỏi ràng buộc thế gian, và điều đó trở nên lời chứng hùng hồn, lời kêu gọi sám hối sâu sắc và có tầm ảnh hưởng đến lòng người. Như vậy, thánh Gioan không chỉ hướng dẫn cho đoàn dân đón chờ Đấng Thiên Sai đến nhưng Ngài cũng dọn con đường cho chính mình với một cuộc đời chân chính là biến mình nhỏ lại, để Thiên Chúa được lớn lên.

Phần chúng ta, dưới ánh sáng Lời Chúa soi dẫn, ta sửa con đường tâm linh thế nào? Mỗi khi chúng ta phạm tội, ta liền hoán cải, chạy đến với bí tích hoà giải mà chính Đức Giê-su ban tặng cho chúng ta qua linh mục. Nơi đó người tín hữu được hưởng sự bình an và đón nhận ơn Chúa khi chúng ta đánh mất vì tội lỗi. Tuy nhiên, bí tích giải tội không miễn trừ cho  ta khỏi việc tái phạm tội, và đôi khi chúng ta đến với toà giải tội chỉ để an tâm trong khoảnh khắc nào đó mà chưa quyết tâm hoán cải, sửa lại con đường tâm hồn mình cách triệt để vì yêu Chúa.

Thế nên, trước lời mời gọi của thánh Gioan tẩy giả, chúng ta sửa lại con đường của tâm trí, suy nghĩ hão huyền và nhiều toan tính, thiếu trong sáng khiến chúng ta sai lạc mà không quy hướng về Chúa. Sửa lại con đường của tâm hồn, đó là yếu đuối của trái tim khiến chúng ta lỡ nhịp – yêu Chúa chưa trọn vẹn và yêu anh chị em chưa thật lòng. Và sửa lại con đường của hành động, đó là loại bỏ những việc làm đen tối, những tìm kiếm hư danh, để biết thực thi điều đẹp Ý Chúa, làm điều thiện lành cho tha nhân và cho chính mình.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết rằng việc sửa lại con đường tâm hồn của chúng con thật không dễ dàng, nhưng với ơn Chúa chúng con quyết tâm sửa đổi chính mình, hầu đời chúng con có Ngài cùng bước đi và ở bên chúng con luôn mãi. Amen.

M. Nhị Thơ

Trả lời