Suy Niệm 1:
Vào sáng sớm ngày đầu tuần, Maria Madalena, người môn đệ trung thành, đã một mình đến mộ Đức Giêsu, người Thầy bà hằng yêu mến. Bà đã theo Thầy trong suốt chặng đường thương khó và nay, với tình yêu nồng nàn, bà muốn đến mộ Thầy, dù trời còn tối. Tuy nhiên, khi đến nơi, bà không thấy xác Thầy mà chỉ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Hoang mang và bối rối, bà vội vã quay về báo cho các môn đệ để họ cùng đến chứng kiến sự việc.
Maria Madalena là một trong những người đầu tiên chứng kiến sự kiện Chúa Phục Sinh. Tình yêu của bà dành cho Đức Kitô đã cho bà diễm phúc này. Tình yêu chân thành và mạnh mẽ của Madalena đối với Thầy đã giúp bà trở thành người nữ đầu tiên nhận biết sự thay đổi lớn lao ấy. Không chỉ Maria, Phêrô và người môn đệ Chúa yêu mến là Gioan, cũng nhận thấy dấu hiệu này. Họ đều là những người có tình yêu sâu sắc với Chúa và chính tình yêu ấy đã đưa họ đến với biến cố Phục Sinh.
Gioan, mặc dù đến mộ trước Phêrô, nhưng lại đứng chờ và không vào ngay. Ông tôn trọng Phêrô, người đứng đầu Giáo Hội. Khi nhìn thấy mộ trống, Gioan lập tức tin vào những lời Chúa đã nói về sự phục sinh của Ngài. Điều này cho thấy lòng tin và tình yêu sâu sắc mà Gioan dành cho Đức Giêsu. Chính vì tình yêu, ông có thể nhận ra Chúa trong tất cả mọi dấu hiệu và sự kiện, dù là trong sự thinh lặng của buổi sáng sớm.
Sự phục sinh của Chúa Giêsu không đến trong ồn ào hay náo nhiệt, mà trong thinh lặng và bình an. Chúa đến để giải thoát con người khỏi lo âu, sợ hãi và bất an, mang lại niềm vui và hy vọng cho những ai tin tưởng vào Ngài. Chúa Giêsu đến với mỗi người chúng ta, nhưng liệu chúng ta có đủ tình yêu và niềm tin để nhận ra sự hiện diện của Ngài như Gioan đã làm không? Chỉ khi yêu mến ai đó, chúng ta mới có thể nhận ra dấu hiệu của họ trong mọi hoàn cảnh.
Chúa Giêsu sống lại để khơi dậy niềm hy vọng trong chúng ta. Nhưng liệu ta có thật sự yêu mến Chúa và ghi nhớ những lời Ngài đã dạy? Hay chúng ta chỉ biết đến với Chúa như một nhân vật xa vời, mà không cảm nhận được tình yêu cụ thể của Ngài trong cuộc sống hàng ngày?
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con một trái tim yêu mến Chúa, để chúng con luôn tin tưởng vào sự hiện diện yêu thương của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc sống, để sự phục sinh của Chúa luôn là niềm hy vọng và sức mạnh giúp chúng con vượt qua mọi thử thách. Amen.
Sr. Êli Thảo
Suy Niệm 2:
Chúa Giê-su Phục Sinh – Niềm Hy Vọng
Trong hành trình làm người, có lẽ nỗi đau sâu sắc nhất là khi phải chia ly vĩnh viễn với người thân yêu. Sự mất mát ấy để lại khoảng trống trong lòng, cùng với nỗi nhớ thương không nguôi, như một vết thương âm ỉ chẳng dễ gì lành lại. Nỗi đau ấy cũng chính là tâm trạng của bà Maria Madalena sau khi Chúa Giê-su chịu chết và được táng trong mộ đá. Vì quá yêu mến Thầy, bà đã không để nỗi sợ hay đêm tối ngăn cản mình. Sáng sớm tinh mơ, khi mọi sự còn chìm trong tĩnh lặng, bà đã vội vã chạy ra mộ với một hy vọng mong manh được thấy xác Thầy. Nhưng rồi bà chẳng thấy xác Thầy và kể lại cho anh em môn đệ “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu.”
Giữa cơn hoang mang, đau xót ấy, Maria Madalena không khép mình trong tuyệt vọng. Trái lại, bà đã chạy đi tìm các môn đệ, kêu gọi sự chia sẻ và tìm kiếm câu trả lời. Chính hành động ấy cho thấy tia hy vọng vẫn le lói trong lòng bà. Dẫu mờ nhạt, nhưng đủ để thôi thúc bà không ngừng tìm kiếm. Và ánh sáng của niềm tin bắt đầu bừng lên khi Phê-rô và Gioan cùng chạy đến mộ. Họ thấy ngôi mộ trống, khăn liệm không còn phủ xác, mà được xếp riêng một cách cẩn trọng. Hình ảnh ấy gợi nhớ cho họ những lời tiên báo của Thầy Giê-su về cuộc Thương Khó và Phục Sinh. Và họ đã tin.
Niềm tin của các môn đệ chính là điểm tựa nâng đỡ Maria lúc ấy. Chính trong sự chia sẻ, đồng hành, bà không còn đơn độc trước nỗi đau. Bà được củng cố, được sưởi ấm bởi lòng tin đang dần được phục hồi nơi cộng đoàn các môn đệ. Họ đã từng thất vọng, từng hoang mang khi chứng kiến Thầy chết trên thập giá. Nhưng giờ đây, từ chính nỗi đau đó, ánh sáng phục sinh đang dần chiếu rọi, giúp họ nhận ra một chân lý: Cái chết không phải là kết thúc. Tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn cả sự chết.
Từ hành động của Maria Madalena, ta nhận ra rằng: Tình yêu thật sự sẽ không lùi bước trước đau khổ. Tình yêu ấy sẽ luôn tìm cách sống động, tìm cách thắp lên hy vọng, tìm người cùng đồng hành để vượt qua đêm tối. Chúa không để Maria cũng như chúng ta phải bước đi một mình. Ngài cho chúng ta những người đồng hành, những chứng nhân, và trên hết là chính sự hiện diện Phục Sinh của Ngài.
Chúa Giê-su Phục Sinh chính là niềm hy vọng cuối cùng, và là niềm hy vọng sống động của Maria Madalena, của các môn đệ và của mỗi chúng ta. Dù cuộc sống hôm nay còn biết bao lo âu, thử thách, mất mát và thất vọng, nhưng như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Hy vọng sẽ không làm thất vọng.” Niềm hy vọng nơi Chúa Giê-su không phải là một ý tưởng xa vời, nhưng là một xác tín rằng: tình yêu của Ngài luôn hiện diện, luôn hoạt động và luôn chiến thắng. Chính niềm tin vào Chúa Phục Sinh giúp chúng ta đứng vững giữa những chông chênh của cuộc đời.
Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, Chúa là ánh sáng không bao giờ tắt, là ngọn lửa hy vọng cháy mãi trong tâm hồn chúng con. Xin giúp chúng con giữ vững niềm tin, sống trọn tình yêu và luôn nhận ra Chúa đang hiện diện giữa những gian nan, để từ đó, chúng con biết đem niềm hy vọng ấy đến cho anh chị em. Amen.
Sr. M. Nhị Thơ