Mùa Xuân Của Người Tu Sĩ

Nơi góc nhỏ của cuộc đời, người Tu sĩ cũng lưu luyến với mùa xuân. Mùa mà con tim cảm thấy thổn thức, ước mong đôi ba ngày được trở về đoàn tụ với gia đình. Mùa mà người ta cởi áo cũ để thay chiếc áo mới, thay đổi diện mạo bên ngoài, chuẩn bị sắm nhiều thứ…Riêng Người Tu sĩ thì không cần làm như vậy, không cần thay đổi bên ngoài, mà chỉ trở về với con người cũ, về với hành trang đơn thường là chiếc áo mang tên Dòng của mình, về để hưởng mùa xuân đoàn tụ, dừng lại để tạ ơn và hi vọng một năm mới với nhiều niềm vui và sự đổi mới.

Và dĩ nhiên, dầu bận rộn và tất bật với rất nhiều công việc mục vụ, giáo dục, công tác xã hội, y tế hay những công việc khác được nhà dòng trao phó, nhưng nếu được, người Tu sĩ cũng cố gắng tranh thủ hết sức để hoàn tất, hoặc cố gắng sắp xếp mọi việc đâu vào đấy mong có được một hai ngày hay nhiều hơn để trở về. Đó là một sự trở về ngắn ngủi nhưng hạnh phúc!

Mùa xuân là mùa của sự đoàn tụ. Mỗi ngày được gần gũi, sum họp bên gia đình, hàng xóm, với Giáo xứ – Họ đạo đó là những ngày hồng phúc. Người Tu sĩ khát mong sống trọn vẹn những giây phút ấy để đồng cảm, lắng nghe, để chia sẻ, động viên, tiếp sức cho người thân, cho những người đồng hương, đồng tuổi, đồng lớp, đồng chí hướng như mình những niềm vui, niềm tin vào cuộc sống. Mùa xuân của người Tu sĩ đơn giản là như vậy!

Mùa xuân còn là mùa để tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành đã nhận được một cách nhưng không. Có thể đó là những niềm vui, những giây phút bình an hay những trải lòng về những khó khăn đã vượt qua mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể giúp ta đứng lên, mạnh mẽ, cam đảm và trưởng thành hơn trước.

Tạ ơn không phải bằng ý nghĩ hay một lời nói suông, không phải bằng hành vi cao siêu hay những việc làm phô trương đáng chú ý. Nhưng tạ ơn Chúa đơn giản bằng Thánh Lễ Misa hằng ngày nơi quê nhà. Sự hiện diện đó thể hiện niềm tin, một tình yêu dành cho Thiên Chúa. Thánh Lễ ấy gói trọn tình yêu cùng với lời cầu nguyện chân thành cho người thân, cho quê hương, cho đức tin của Giáo Hội và đặc biệt cho ơn gọi Linh mục, Tu sĩ. Lễ dâng khi ấy của người Tu sĩ chắc chắn không phải là “tiền”, vì người Tu sĩ khấn Nghèo, lao động không phải để kiếm tiền nuôi thân, lao động để phục vụ trong yêu thương và vì ích chung. Người tu sĩ hân hoan, vui tươi góp vào Thánh Lễ ấy lời cầu nguyện chân thành, đó là lễ phẩm đẹp để dâng lên Thiên Chúa. Lời cầu nguyện tuy đơn sơ nhưng phát xuất từ tấm lòng nhiệt thành của một người sống lý tưởng “dấn thân cho Chúa và mọi người bằng đời sống hi sinh, bằng lời cầu nguyện nhỏ bé của mình”.

Mùa xuân người ta dừng lại để sắp xếp những dự tính, chuẩn bị cho một hành trình mới, mong ước cuộc sống được tươi sáng hơn. Với người Tu sĩ cũng vậy, mùa xuân là mùa hi vọng. Người Tu sĩ hi vọng một mùa xuân mới với những niềm vui mới, những thay đổi mới bên trong, những hướng đi mới, cùng với quyết tâm sống mới, vì người Tu sĩ được kêu gọi là để sống thánh thiện, sống gương mẫu giữa đời.

Mùa xuân của người Tu sĩ là vậy, bình dị, giản đơn nhưng hạnh phúc vì chính Chúa là mùa xuân. Người luôn đồng hành để yêu thương và giúp người Tu sĩ phục vụ trong lòng mến.

 Hoa Xuân

Trả lời