Sau Tấm Áo Dòng – Là Một Trái Tim Con Người

Khi một người khoác lên mình chiếc áo dòng, thế gian thường nhìn họ qua một lăng kính hoàn hảo, đôi khi là khắt khe đến mức cực đoan. Nhưng phía sau chiếc áo dòng cũng là một con người, phía sau lớp vải ấy vẫn là một con tim biết rung động.

Xã hội thường mặc định người mặc áo dòng phải là một “thánh nhân” không tì vết. Tuy nhiên, họ có cảm xúc, biết buồn, biết cô đơn và biết mệt mỏi trước những áp lực mục vụ. Họ có giới hạn, năng lượng và sức khỏe của họ cũng tuân theo quy luật tự nhiên, không phải là siêu nhân. Họ có quá khứ, mỗi người đều mang theo một câu chuyện cuộc đời, những tổn thương hoặc những thói quen riêng trước khi bước vào đời tu. Như Thánh Augustino đã nói: “Thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai”

Vậy, chiếc áo dòng không biến một người thành thần thánh ngay lập tức, mà là biểu tượng của một sự dấn thân và nỗ lực rèn luyện suốt đời. Sự thánh thiêng không nằm ở chỗ không bao giờ vấp ngã, mà nằm ở cách một con người bình thường đứng dậy và tiếp tục bước đi vì lí tưởng.

Nếu một lần nào đó trong đời bạn nhìn thấy một điều không đẹp nơi những con người trong chiếc áo dòng thì xin dừng lại chút, phá vỡ đi lăng kính hoàn hảo mà bạn đã tạo ra cho họ mà nghĩ rằng: người mặc áo dòng cũng là con người, có thể ban đầu bạn thấy hụt hẫng (khủng hoảng niềm tin). Nhưng sau đó, nó giúp bạn tin vào điều này một cách thực tế hơn, người ta không cần hoàn hảo mới có thể làm điều thiện.

Bạn có biết không? Trong khi họ chăm sóc linh hồn cho hàng ngàn người, thì đôi khi chính linh hồn của họ lại chẳng có ai để tựa vào. Chiếc áo dòng vừa là vinh dự, nhưng cũng là một “bức tường” ngăn cách họ với sự chia sẻ thông thường. Khi bạn nhìn thấy “con người” đằng sau “ chiếc áo”, thiết nghĩ đó là lúc lòng trắc ẩn trong bạn lớn hơn sự kỳ vọng. Bạn không còn nhìn họ để “xin” một điểm tựa, mà nhìn họ để cùng đồng hành.

Chiếc áo dòng có thể giống nhau về hình thức, nhưng mỗi cuộc đời ẩn sau nó là một cuốn nhật kí riêng biệt về sự hy sinh và lòng mến. “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, nhưng chính là nỗ lực vượt qua cái “con người” tầm thường để hướng tới cái “thánh thiện”.

 Khi chúng ta chấp nhận phía sau chiếc áo dòng là một con người, chúng ta sẽ bớt khắt khe, ngừng đòi hỏi họ phải hoàn hảo 100%. Một linh mục có thể nóng tính, một nữ tu có thể đôi chút vụng về. Và ta biết cảm thông, cho một lời hỏi thăm, một sự hỗ trợ âm thầm, thì chắc chắn những con người yếu đuối ấy sẽ can đảm dấn thân, chọn con đường hy sinh, hầu mang lại hoa trái tốt lành cho anh chị em.

Nt. AnetNg 

Để lại một bình luận