Đời Sống Thánh Hiến Trong Sứ Vụ Giáo Dục Trẻ Mầm Non

Vào những ngày hè gần kết thúc, các trẻ nhỏ chuẩn bị bước sang một năm học mới. Thì tôi, một chị Nữ tu đã được tuyên khấn tròn năm năm, với bao nhiêu hăng say, nô nức…. như vừa được khoác trên mình con người mới. Thế là tôi được Bề trên sai đi đến cộng đoàn Vĩnh Phúc để đảm trách công việc giữ trẻ. Đó là những đứa trẻ vừa chập chững biết đi, “ăn chưa no, lo chưa tới, miệng còn hôi sữa”. Tôi vô cùng sung sướng khi được chăm sóc cho chúng, vì nhìn trẻ con rất đáng yêu, giống như Chúa Giêsu vậy.

Có lẽ ý định của Chúa dành cho đời Nữ tu của tôi gắn bó với công việc giữ trẻ, nên ngay từ đầu Chúa đã để tôi đi học Mầm Non, từ bậc Trung Cấp cho tới Đại Học, một sự chuẩn bị khá dài cho tôi, để tôi biết các kỹ năng, chuyên môn cũng như tâm lý của chúng. Vì chúng là những Mầm non, như một tờ giấy trắng nên việc giáo dục chúng là phải hết sức cẩn thận. Hơn thế, muốn giữ trẻ phải có tâm hồn yêu trẻ, yêu nghề, đặc biệt là phải có ơn Chúa, để tôi mới có thể kiên nhẫn, đón nhận những nghịch phá, nhõng nhẽo của chúng. Vừa là Nữ tu của Chúa, vừa là một giáo viên của xã hội, tôi phải chu toàn công việc bổn phận Nữ tu của mình, vừa phải thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục cho trẻ con.

Người ta hay nói rằng không ngành giáo dục nào cực hơn ngành giáo dục Mầm Non, nhưng đó lại là một ngành cao quí nhất. Khi mới bước vào nghề, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn vì khi học chỉ là lý thuyết, khi đi thực tế thì mới hiểu, uốn nắn một chồi non không phải dễ. Vào những ngày đầu tôi đón nhận lớp học mới, với biết bao lo lắng, băn khoăn và ưu tư, sợ mình không đủ khả năng để dạy dỗ chăm sóc chúng, sợ công việc còn mới mẻ đối với tôi. Rồi bọn trẻ thì khóc khi gặp cô giáo mới vì còn ngỡ ngàng xa lạ với cô, với bạn và với lớp, lại phải xa cha mẹ… Ngày tháng dần trôi qua, chúng được tôi chăm sóc, dạy dỗ, gần gũi trong sự thương yêu của tôi, thế là chúng dần dần quen tôi và thương tôi như mẹ của chúng ở nhà nên luôn ngoan ngoãn nghe lời tôi. Còn tôi, nhìn chúng rất đáng yêu, vô tư, hồn nhiên và trong trắng, tôi như quen dần với công việc. Mỗi ngày tôi đều nổ lực cố gắng trao dồi kiến thức chuyên môn để mong sao có cách hướng dẫn dạy dỗ cho chúng trở nên tốt hơn, và mỗi ngày tôi càng yêu thương chúng nhiều hơn. Dù lắm lúc lũ trẻ con ấy cũng làm tôi bực mình, hay vì áp lực công việc khiến tôi phải khó chịu, nhưng nhớ lại chúng giống hình ảnh của Chúa và vì tuổi chúng nó là như thế, nên tôi có thể để đón nhận chúng như quà tặng Chúa dành cho tôi.

Tôi luôn nhớ đoạn lời Chúa nói về việc các Tông đồ ngăn cản mấy đứa trẻ nhỏ đến với Chúa. Nhưng Chúa Giêsu bảo các ông đừng ngăn cản chúng, hãy để chúng lại gần với Chúa. Thì tôi, một chị Nữ tu của Chúa lại càng phải giống Chúa, yêu thương chúng hết khả năng mình. Nhất là đối với phụ huynh ngoài công giáo lại rất tín nhiệm các Nữ tu, vì qua cách sống của mình họ an tâm khi thấy được sự nhẹ nhàng yêu thương của chúng tôi dành cho con của họ.

Là Nữ tu, tôi cũng không bao giờ bon chen, chạy thành tích, không nhận tiền bồi dưỡng từ phụ huynh, nhưng lại chăm sóc chúng tận tình, chu đáo; không bạo lực trẻ em như báo chí hay đưa tin. Tôi quan tâm từng miếng ăn, giấc ngủ cho chúng. Bé nào bệnh tôi chăm sóc đặc biệt hơn, lo lắng nhất là lúc chúng nghịch giỡn với nhau bị trầy xước, là phải bôi thuốc ngay để chúng không bị đau. Tất cả mọi việc cũng vì tôi yêu thương chúng.

Thế đó, công việc phục vụ của tôi gắn liền với trẻ con, nhưng tôi cũng không quên bổn phận của mình đối với Chúa. Nhìn những trẻ nhỏ tôi chăm sóc ngày càng khôn lớn, khỏe mạnh, tôi càng thầm tạ ơn Chúa. Xin Chúa thương ban bình an, sức khỏe cho các bé, để các bé được vui tươi đến trường trong vòng tay yêu thương của tôi và các chị em đang cùng công tác với tôi. Xin Chúa cũng luôn đồng hành cùng tôi, để tôi vượt qua những khó khăn, mệt nhọc trong công tác giáo dục trẻ, để mỗi ngày tình yêu thương của tôi dành cho chúng sẽ được thể hiện qua cách tôi dạy dỗ chăm sóc chúng và đó cũng chính là bổn phận tôi phải chu toàn vì Chúa Giêsu Kitô Đấng tôi yêu mến.

Hạt Cát Nhỏ  

Trả lời