Chút Gì Trong Tôi
Trải qua năm tháng sống đời Thánh Hiến, đã nhiều lần tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt vì hồng ân quá lớn lao này, và những lúc ấy tôi luôn tâm niệm một điều rằng tôi sẽ làm tất cả mọi sự để sáng Danh Chúa, để đền đáp lại tình Ngài yêu tôi. Thật vậy, với thời gian trôi qua nơi nhà mẹ Hội dòng hay nơi họ đạo mà tôi được gởi đến, tôi luôn dốc hết sức lực và khả năng của mình để chu toàn những nhiệm vụ trao phó một cách tốt nhất có thể.
Thế nhưng theo nhịp sống hối hả của xã hội, những canh trạnh hơn thua trong công việc, lý tưởng cao đẹp ban đầu của tôi là làm sáng Danh Chúa dường như bị phai nhạt, thay vào đó chỉ còn là những kế hoạch của bản thân tự vẽ ra và những mục tiêu mà tôi nhắm đến. Tôi đã quên mất đi cuộc sống dâng hiến của mình ngoài việc chăm chỉ làm việc như cô Matta thì còn một điều quan trọng không kém đó là ngồi bên Chúa, lắng nghe lời Chúa như cô Maria. Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ mãi bận rộn như thế, cho đến một ngày Thiên Chúa đã nhắc nhở tôi bằng một hình ảnh rất thân thuộc và thân thương nơi Hội dòng, đó chính là hình ảnh một bà Hưu Dưỡng đang cầu nguyện trước Thánh Giá Chúa Giêsu chuộc tội.
Chuyện là vào một kì tĩnh tâm cuối năm của Hội dòng, tôi có việc cần đi đến nhà Hưu Dưỡng, vô tình tôi nhìn thấy một bà nhà hưu mà mình rất quý mến. Tôi tiến đến thưa chuyện với bà: “Bà ơi, đọc kinh cả ngày như vậy bà có mệt không?”. Bà nhìn tôi với ánh mắt trìu mến của một người bà đang nhìn đứa cháu nhỏ của mình và chậm rãi trả lời: “Bà lớn tuổi rồi, giờ chỉ biết đọc kinh cầu nguyện cho nhà dòng, cho các chị em đi giúp được vui vẻ bình an”. Tôi tinh nghịch đáp lại: “Vậy thôi, giờ con không đi giúp họ nữa, con về cầu nguyện như bà luôn nhe”. Bà nhéo mũi tôi trêu chọc, rồi đáp lại: “Bậy nè, còn trẻ, còn sức khoẻ thì cố gắng ra đi phục vụ, hồi trẻ như con bà cũng làm việc dữ lắm, giờ lớn tuổi rồi, việc làm của bà là cầu nguyện”.
Không hiểu sao bất giác lúc ấy nước mắt tôi lại rơi, tôi chào bà và đi về với một tâm trạng khó tả. Tôi vào thẳng trong nhà nguyện của Hội dòng và bắt đầu khóc như một đứa trẻ. Thì ra bấy lâu nay tôi đã dùng sai phương thế để thực hiện lý tưởng đời mình. Tôi muốn hoạt động thật nhiều để công việc của Chúa được trôi chảy, tôi muốn thành công trong sứ vụ để Danh Chúa được nhiều người biết đến và tận dụng mọi thời gian, khả năng để đi đến nơi này nơi kia rao giảng lời Chúa mà quên đi Chúa cũng đang cần mình dành thời gian cho Ngài để tâm sự cùng Ngài.
Tôi mải miết làm hết việc này đến việc khác mà quên đi khi tuổi đã xế chiều như các bà Hưu Dưỡng công việc còn lại duy nhất mà tôi có thể làm chính là cầu nguyện. Tôi hơn thua với chị em vì từng công tác mục vụ. Chị em chúng tôi giận hờn nhau vì từng cử chỉ lời nói, từng ánh nhìn. Tôi lo thu góp cho bản thân những gì làm cho mình thấy vui vẻ, tiện nghi và thoải mái. Nhưng giờ đây khi ngồi nhớ lại hình ảnh quý bà Hưu Dưỡng của Hội dòng, tôi chợt nhận ra được hạnh phúc trong đời dâng hiến mà Thiên Chúa muốn tôi đạt đến không phải là làm nổi danh trước mặt người đời, nhưng là được khắc ghi trong trái tim của Thiên Chúa, vinh quang Chúa muốn tôi đạt được không phải lời tung hô của con người nhưng là tiếng gọi thân thương của Chúa trong giờ sau hết, và bình an đích thực Chúa muốn dành cho tôi không phải là thành công trong công việc, nhưng là những giây phút thầm lặng bên Chúa và nghe tiếng Ngài.
Để hồ nước trong veo chỉ khi nước trong hồ tĩnh lặng để những cặn bả có thể lắng xuống đáy hồ. Người tu sĩ hạnh phúc, bình an khi và chỉ khi lắng đọng tâm hồn để những danh, lợi, thú chìm sâu trong biển cả tình thương của Thiên Chúa.
Bảo Bảo