Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm A

Suy Niệm:

ĐIỀU GÌ ĐÁNG GIÁ NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI?

Trong cuộc sống, có lẽ không ít lần chúng ta tự hỏi: Điều gì là quý giá nhất trong đời mình? Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, bởi ai cũng có những chọn lựa và mục đích sống riêng. Thế nhưng, đối với người Kitô hữu, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng và dứt khoát: Nước Trời là kho tàng quý giá nhất mà con người cần tìm kiếm và sở hữu.

Chúa Giêsu kể dụ ngôn về một người tình cờ phát hiện kho báu chôn trong thửa ruộng. Ông liền trở về bán tất cả những gì mình có để mua cho được thửa ruộng ấy. Ngài cũng kể về một thương gia miệt mài tìm kiếm ngọc quý; khi gặp được viên ngọc vô giá, ông cũng bán tất cả tài sản để mua lấy. Điểm chung của hai dụ ngôn chính là hành động “bán tất cả”. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự để đổi lấy điều mà họ xác tín là quý giá nhất, là mục đích tối hậu của cuộc đời mình. Tuy nhiên, con đường dẫn họ đến kho tàng ấy lại khác nhau.

Người tìm thấy kho báu trong thửa ruộng dường như không chủ ý đi tìm. Có lẽ ông chỉ đang làm công việc thường ngày thì bất ngờ khám phá được kho báu. Hình ảnh ấy gợi lên biết bao con người trong cuộc sống hôm nay. Có người gặp Chúa qua một biến cố bất ngờ như bệnh tật, mất mát hay thử thách. Có người lại gặp Ngài trong một khóa tĩnh tâm, một lần đọc Kinh Thánh, hay đơn giản là một Thánh lễ mà họ tham dự với tâm hồn rộng mở. Chính trong những hoàn cảnh tưởng chừng rất bình thường ấy, họ khám phá ra “kho báu” là chính Thiên Chúa, và cuộc đời họ bắt đầu được biến đổi.

Ngược lại, người thương gia tìm được viên ngọc quý là hình ảnh của những ai không ngừng thao thức đi tìm chân lý và ý nghĩa cuộc sống. Họ miệt mài học hỏi, suy tư, cầu nguyện và kiếm tìm lẽ sống. Cuối cùng, họ nhận ra nơi Đức Giêsu Kitô “viên ngọc quý” mà cả đời mình hằng khao khát. Đó cũng là kinh nghiệm của thánh Augustinô khi ngài thốt lên: “Lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”

Như vậy, tuy khởi đầu bằng hai hành trình khác nhau, nhưng cả hai đều gặp nhau ở một điểm: họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự để đạt được điều quý giá nhất. Đó chính là hình ảnh của người môn đệ khi nhận ra giá trị của Nước Trời.

Qua hai dụ ngôn này, mỗi người chúng ta được mời gọi tự hỏi: Kho tàng quý giá nhất trong cuộc đời tôi là gì? Tôi có thật sự xem Nước Trời và chính Đức Kitô là điều đáng để đánh đổi mọi sự không? Hay tôi vẫn còn quá bận lòng với những giá trị chóng qua của thế gian mà quên mất kho tàng vĩnh cửu Chúa đang dành cho mình?

Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi con chưa thật sự thao thức tìm kiếm kho tàng Nước Trời. Con dễ bị cuốn hút bởi những giá trị trước mắt và coi đó là điều quan trọng nhất. Xin Chúa tha thứ cho con, và ban cho con một trái tim luôn khao khát tìm kiếm Chúa, để con biết can đảm từ bỏ những gì cản trở mình bước theo Ngài. Xin cho chính Chúa trở thành kho tàng lớn nhất của đời con. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Suy Niệm 2:

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể hai dụ ngôn rất ngắn. Một người tìm thấy kho báu chôn trong ruộng và một người buôn tìm được viên ngọc quý. Điểm chung của cả hai là: khi nhận ra điều quý giá, họ sẵn sàng bán tất cả những gì mình có để đổi lấy điều đó. Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng: Nước Trời là kho tàng quý giá nhất. Khi thật sự gặp được Chúa, con người sẽ nhận ra không có gì đáng quý hơn tình yêu của Người.

Ngày nay, con người cũng miệt mài đi tìm “kho báu”. Có người tìm tiền bạc, địa vị, danh tiếng. Có người tìm sự an toàn, tiện nghi hay những lời khen trên mạng xã hội. Những điều ấy không xấu, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì lòng người vẫn khó được bình an. Khi đạt được điều này, người ta lại mong có điều khác lớn hơn. Cuộc sống cứ thế quay cuồng trong những lo toan và khát vọng không bao giờ dứt.

Có lẽ nhiều người vẫn nghĩ rằng theo Chúa là phải hy sinh quá nhiều, phải từ bỏ nhiều điều mình yêu thích. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy một điều khác. Người tìm được kho báu không bán tài sản trong tiếc nuối, nhưng “vui mừng trở về bán tất cả”. Niềm vui ấy xuất phát từ việc họ biết mình đang đổi những điều có giá trị nhỏ hơn để nhận lấy điều quý giá hơn rất nhiều.

Đối với người Kitô hữu, kho tàng ấy chính là được sống trong tình yêu của Chúa, được làm con của Người và có niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Khi có Chúa trong cuộc đời, chúng ta vẫn lao động, học tập, xây dựng gia đình và phục vụ xã hội, nhưng không để những điều ấy chiếm chỗ của Thiên Chúa trong lòng mình.

Trong xã hội hôm nay, nhiều người quá bận rộn. Chúng ta có thể dành hàng giờ để lướt điện thoại, xem tin tức hay làm thêm việc, nhưng lại thấy khó dành mười lăm phút để cầu nguyện. Chúng ta dễ lo kiếm tiền hơn là chăm sóc đời sống thiêng liêng. Đôi khi vì lợi ích cá nhân, người ta sẵn sàng nói dối, gian lận hoặc làm tổn thương người khác. Đó là lúc chúng ta đang đánh đổi kho tàng Nước Trời lấy những điều chóng qua.

Dụ ngôn hôm nay cũng mời gọi mỗi người tự hỏi: “Kho báu của tôi là gì?” Điều gì đang chiếm nhiều thời gian, nhiều suy nghĩ và nhiều tâm sức nhất trong cuộc đời tôi? Nếu câu trả lời không phải là Chúa, có lẽ chúng ta cần sắp xếp lại các ưu tiên của mình.

“Bán tất cả” không phải lúc nào cũng là từ bỏ của cải vật chất. Nhiều khi đó là từ bỏ lòng ích kỷ để biết yêu thương hơn; từ bỏ tính nóng nảy để biết tha thứ; từ bỏ sự lười biếng để chu toàn bổn phận; từ bỏ những thói quen xấu đang làm mình xa Chúa. Mỗi một sự từ bỏ vì tình yêu đều là một bước tiến gần hơn đến kho tàng Nước Trời.

Có những người âm thầm sống điều này mỗi ngày: người cha người mẹ vất vả nuôi dạy con cái trong sự lương thiện; người giáo viên tận tâm với học sinh; người tu sĩ trung thành với ơn gọi; người trẻ dám sống trung thực giữa một môi trường nhiều cám dỗ. Họ không làm những việc lớn lao, nhưng họ đang chọn viên ngọc quý là Chúa hơn những lợi ích trước mắt.

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta rằng giá trị của một cuộc đời không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu, nhưng ở việc mình đã chọn điều gì là quan trọng nhất. Mọi của cải rồi sẽ qua đi, nhưng tình yêu dành cho Chúa và cho tha nhân sẽ còn mãi.

Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng ta để nhận ra kho tàng quý giá là chính Chúa. Xin giúp chúng ta biết can đảm từ bỏ những gì làm mình xa Chúa, để mỗi ngày sống đều là một bước tiến đến Nước Trời. Và xin cho niềm vui được thuộc về Chúa luôn lớn hơn mọi niềm vui chóng qua của thế gian. Amen.

Nt. Hồng Tâm

Để lại một bình luận