
Suy Niệm:
VUI VÌ ANH EM ĐƯỢC THƯƠNG
Trong đời sống thường ngày, ở nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội, và ngay cả trong đời sống tâm linh, đôi khi chúng ta mắc phải một sai lầm: hay so sánh mình với người khác, nhất là lấy chính mình làm tiêu chuẩn để đánh giá họ. Hơn nữa, có khi chúng ta không muốn người khác được như mình, bằng mình hay hơn mình. Khi ấy, ta dễ khó chịu, bực bội, rồi sinh ra ganh đua và đố kỵ.
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh tỉnh chúng ta về điều đó. Ngài mời gọi mỗi người biết mở rộng lòng mình, biết vui với niềm vui và hạnh phúc của anh chị em, cùng nâng đỡ nhau thăng tiến trong cuộc sống. Bởi vì tất cả những gì chúng ta nhận được đều là ân huệ, là món quà quý giá Thiên Chúa ban tặng.
Trong dụ ngôn ông chủ thuê người làm vườn nho, chúng ta thấy cách ông đối xử với những người làm công thật công bằng và đầy quan tâm. Ông để ý đến từng người: người đến từ sáng sớm, người đến giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín, và cả những người mãi đến giờ thứ mười một mới được gọi vào làm. Với những người đến trước, ông trả đúng số tiền đã thỏa thuận. Ông không làm thiệt hại ai.
Nhưng vấn đề nảy sinh khi những người đến trước nhìn sang những người đến sau. Họ thấy mình làm nhiều hơn, chịu nắng nôi vất vả cả ngày, nên không chấp nhận việc những người chỉ làm một giờ lại được nhận phần bằng mình. Vì thế, họ trách ông chủ: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?”
Trong đời sống đức tin, nhiều khi chúng ta cũng có cái nhìn như vậy với anh chị em mình. Ta nghĩ mình giữ đạo lâu năm, đi lễ nhiều, làm nhiều việc đạo đức nên dễ cho rằng mình hơn người khác. Có khi ta còn nghĩ mình xứng đáng được Chúa ban nhiều hơn những người mới trở về với Ngài.
Nhưng Thiên Chúa thấy toàn bộ lịch sử cuộc đời của mỗi người, còn chúng ta chỉ thấy một phần rất nhỏ. Thế mà ta vẫn thường nhìn sang người bên cạnh rồi tự hỏi: Tại sao người đó được như vậy? Tại sao tôi hy sinh nhiều hơn mà cuộc đời lại khó khăn hơn? Tại sao người ấy không sống tốt hơn tôi mà Chúa vẫn ban ơn? Từ đó, ân huệ của người khác lại trở thành lý do khiến ta đánh mất niềm vui về những ơn mình đã nhận được. Nhiều khi không phải Chúa ban cho ta quá ít, nhưng vì ta nhìn người khác quá nhiều.
Trước sự phản đối ấy, ông chủ từ tốn trả lời: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về. Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn. Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng?”
Qua đó, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa không bất công với người đến trước, nhưng Ngài cũng rộng lòng thương những người đến sau. Ân huệ và lòng thương xót của Thiên Chúa không được đo bằng công trạng hay thành tích của con người. Ngài thương chúng ta trước hết vì Ngài là Đấng nhân lành.
Vì thế, Chúa cũng mời gọi chúng ta đừng nhìn nhau bằng ánh mắt so đo, tính toán hay ganh tị, nhưng biết nhận ra rằng Chúa đang thương ta và cũng đang thương anh chị em của ta. Ơn Chúa ban cho người khác không làm mất đi phần ơn Ngài dành cho mình.
Xin Chúa Giêsu biến đổi trái tim còn đố kỵ của con thành một trái tim bao dung, biết trân trọng những ơn Chúa đã ban và biết vui khi anh chị em của con cũng được Chúa yêu thương như con. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ