Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A

Suy Niệm 1:

ĐỪNG ĐỂ “CỎ LÙNG” CHIẾM HẾT TẦM NHÌN

Có một điều rất lạ trong dụ ngôn hôm nay. Khi phát hiện cỏ lùng mọc giữa ruộng lúa, các đầy tớ lập tức đề nghị nhổ bỏ. Đó là phản ứng rất tự nhiên. Thế nhưng, người chủ lại trả lời: “Hãy cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”. (Mt 13,30). Câu trả lời ấy dường như đi ngược với kinh nghiệm của người làm ruộng. Nhưng Đức Giêsu không muốn dạy một bài học về nông nghiệp; Người muốn dạy chúng ta cách nhìn cuộc đời bằng ánh mắt của Thiên Chúa.

Quả thật, cuộc sống chưa bao giờ chỉ toàn là lúa tốt. Bên cạnh lòng quảng đại vẫn còn ích kỷ; bên cạnh sự thật vẫn còn dối gian; bên cạnh yêu thương vẫn còn hận thù. Điều ấy có trong xã hội, trong gia đình, trong Giáo Hội và cả trong chính mỗi người chúng ta. Không ai hoàn toàn tốt lành, cũng không ai hoàn toàn xấu xa. Trong mỗi tâm hồn luôn có những hạt giống tốt đang lớn lên, nhưng cũng có những “cỏ lùng” cần được thanh luyện.

Điều đáng suy nghĩ là chúng ta thường rất dễ nhìn thấy cỏ lùng. Một sai lầm của người khác có thể khiến chúng ta quên đi bao điều tốt đẹp họ đã làm. Một biến cố tiêu cực có thể làm chúng ta mất niềm tin vào con người. Chúng ta dành nhiều thời gian để than phiền, chỉ trích và thất vọng hơn là nhận ra những điều thiện hảo vẫn đang âm thầm hiện diện.

Có lẽ đó là điều Đức Giêsu muốn cảnh tỉnh. Nếu chỉ chăm chăm nhìn vào cỏ lùng, chúng ta sẽ quên chăm sóc cây lúa. Nếu chỉ tập trung vào điều xấu, chúng ta sẽ không còn đủ niềm vui để nuôi dưỡng điều tốt. Một người cha, người mẹ chỉ nhìn thấy khuyết điểm của con sẽ khó khích lệ con trưởng thành. Một người vợ hay người chồng chỉ nhớ những lỗi lầm của nhau sẽ làm tình yêu dần cạn kiệt. Một cộng đoàn chỉ biết phê bình sẽ đánh mất bầu khí hiệp nhất và hy vọng.

Đức Giêsu luôn nhìn con người bằng một ánh mắt khác. Người thấy Phêrô yếu đuối nhưng vẫn nhận ra nơi ông một tảng đá cho Hội Thánh. Người thấy Matthêu là người thu thuế nhưng vẫn thấy nơi ông một môn đệ tương lai. Người thấy người phụ nữ tội lỗi không chỉ là quá khứ, mà còn là một trái tim có khả năng yêu mến. Thiên Chúa không phủ nhận cỏ lùng, nhưng Người luôn nhìn thấy hạt lúa đang âm thầm lớn lên.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thay đổi cách nhìn. Thay vì để điều tiêu cực chiếm hết tâm trí, hãy học cách nhận ra những điều tốt đẹp vẫn đang hiện diện quanh mình. Giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ, vẫn có biết bao con người âm thầm sống tử tế. Giữa những bản tin đầy bạo lực, vẫn có những nghĩa cử yêu thương không ai biết đến. Và giữa những yếu đuối của bản thân, ân sủng của Thiên Chúa vẫn không ngừng hoạt động để làm cho hạt giống Tin Mừng lớn lên từng ngày.

Đó không phải là cái nhìn lạc quan hời hợt, nhưng là cái nhìn của đức tin. Người Kitô hữu không nhắm mắt trước sự dữ, nhưng cũng không để sự dữ trở thành tiếng nói cuối cùng. Chúng ta tin rằng điều thiện luôn có sức mạnh âm thầm nhưng bền bỉ. Một lời động viên, một hành động tha thứ, một nghĩa cử bác ái tuy nhỏ bé nhưng có thể làm thay đổi một con người và góp phần đổi thay thế giới.

Ước gì sau khi nghe dụ ngôn hôm nay, mỗi chúng ta biết hỏi lòng mình: Tôi đang dành nhiều thời gian để nhìn vào cỏ lùng hay chăm sóc cây lúa? Tôi đang làm lớn lên sự thất vọng hay gieo thêm niềm hy vọng? Xin Chúa ban cho chúng ta đôi mắt biết nhận ra điều thiện, một trái tim biết nuôi dưỡng điều thiện và một đời sống biết cộng tác với Chúa để cánh đồng cuộc đời ngày càng trổ sinh nhiều hạt lúa tốt cho Nước Trời. Amen.

Nt. Anna Thương Thảo

 Suy Niệm 2:

 THIÊN CHÚA KHÔNG VỘI VÀNG

Con người hôm nay dường như quen với nhịp sống nhanh. Mọi sự đều được mong muốn diễn ra thật gọn, thật lẹ từ công việc, học tập đến các mối tương quan. Vì phải chạy theo những kế hoạch và mục tiêu của mình, nên chúng ta cũng dễ mất đi sự kiên nhẫn. Ngay cả khi đối diện với lỗi lầm hay những giới hạn của người khác, ta cũng muốn mọi sự được giải quyết ngay, ít khi đủ bao dung để cho họ có cơ hội sửa đổi và trưởng thành.

Tin Mừng hôm nay lại cho chúng ta thấy một dung mạo khác của Thiên Chúa: một Thiên Chúa không vội vàng, nhất là những gì liên quan đến sự sống và phần rỗi của con người. Thiên Chúa không bao giờ mất kiên nhẫn với thụ tạo mình đã dựng nên theo hình ảnh của Người. Dù con người nhiều lần sa ngã, Thiên Chúa vẫn trung tín yêu thương, vẫn kiên nhẫn chờ đợi để nơi họ, vẻ đẹp nguyên tuyền thuở ban đầu được phục hồi.

Dụ ngôn cỏ lùng và lúa tốt diễn tả rõ điều ấy. Khi người đầy tớ đề nghị nhổ ngay cỏ lùng để bảo vệ ruộng lúa, ông chủ đã ngăn lại và nói: “Hãy cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt.” Thoạt nghe, chúng ta có thể nghĩ ông chủ quá dễ dãi, không lường đến những thiệt hại mà cỏ lùng có thể gây ra cho lúa.

Thế nhưng, cách nhìn của Thiên Chúa khác với cách nhìn của con người. Chúng ta thường chỉ thấy điều xấu trước mắt và muốn loại bỏ ngay. Còn Thiên Chúa nhìn sâu vào tận căn của mỗi con người. Người biết rõ sức tàn phá của sự dữ, nhưng Thiên Chúa cũng nhìn thấy nơi mỗi người khả năng được đổi mới. Vì thế, Thiên Chúa không vội kết án hay loại trừ, nhưng kiên nhẫn chờ đợi, để ân sủng có thể biến đổi do tội lỗi làm méo mó, và đưa con người trở về với căn tính tốt đẹp mà Người đã trao cho ban đầu.

Nhìn lại đời sống đức tin của mình, mỗi chúng ta đều đã được Thiên Chúa gieo hạt giống tốt lành khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và trở nên con cái của Người. Hạt giống ấy được lớn lên nhờ đời sống cầu nguyện, các bí tích và những nỗ lực sống theo Tin Mừng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn luôn có những “cỏ lùng” của đam mê, ích kỷ, thói hư tật xấu và cám dỗ trần gian len lỏi vào tâm hồn. Chúng làm lu mờ vẻ đẹp của người Kitô hữu và khiến chúng ta dần xa Đấng đã tạo dựng mình.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta học lấy sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Đừng vội kết án người khác, cũng đừng tuyệt vọng vì những yếu đuối của chính mình. Chúa không dễ dàng loại bỏ một tội nhân, nhưng luôn mở ra cơ hội để họ hoán cải nhờ tình yêu và lòng thương xót của Người. Nếu Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta, thì chúng ta cũng được mời gọi biết kiên nhẫn với chính mình và với anh chị em, luôn tin rằng ân sủng của Chúa có thể làm cho điều tưởng như đã hư mất được sinh hoa kết quả.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một trái tim biết kiên nhẫn như Chúa. Xin giúp con không nản lòng trước những yếu đuối của bản thân, cũng không vội xét đoán những lỗi lầm của người khác. Xin nâng đỡ con mỗi khi con sa ngã và dùng tình yêu của Chúa biến đổi con từng ngày. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận