Suy Niệm 1:
“Các con hãy nên nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”
Tha thứ và yêu thương là dấu chỉ của lòng nhân từ. Thế nhưng, theo lẽ tự nhiên, con người thường chỉ yêu thương những ai yêu thương mình, đền đáp ơn nghĩa cho người đã giúp đỡ mình, hoặc cho vay để mong nhận lại đầy đủ cả vốn lẫn lời. Đó là sự công bằng theo lẽ tự nhiên, theo luật giao hoán, mà ai cũng có thể làm được. Ngay cả những kẻ đối nghịch cũng có thể hành xử như vậy: trả ơn khi được giúp đỡ, báo oán khi bị xúc phạm, công bằng rạch ròi theo kiểu “mắt đền mắt, răng thế răng.”
Tuy nhiên, giáo huấn của Chúa Giêsu lại vượt xa sự công bằng tự nhiên ấy. Ngài mời gọi chúng ta đi vào con đường yêu thương trọn hảo: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét mình, hãy cầu nguyện cho kẻ vu khống mình.” (Lc 6,27). Là con cái Chúa, chúng ta được mời gọi noi gương Cha trên trời, Đấng nhân từ không loại trừ một ai.
Biết bao lần chúng ta đã phạm lỗi với Chúa, nhưng khi thật lòng sám hối, Chúa không chỉ tha thứ mà còn quên hết lỗi lầm của chúng ta. Tình yêu của Chúa không chỉ dừng lại ở sự tha thứ mà còn chữa lành, nâng đỡ và yêu thương chúng ta như thể chưa từng có lỗi lầm nào xảy ra. Chính vì thế, để trở nên nhân từ như Chúa, chúng ta cũng cần tập sống tha thứ. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện mỗi ngày: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Tha thứ cho tha nhân chính là điều kiện để chúng ta được Chúa tha thứ.
Hơn nữa, Chúa muốn chúng ta nhận ra rằng, xét đoán là quyền của Ngài. Chỉ có Chúa là Đấng thấu suốt tâm hồn, thấy được mọi ngóc ngách trong cuộc đời của từng người. Thế nhưng, trong đời sống hằng ngày, chúng ta dễ dàng xét đoán và kết án người khác mà không có đủ sự hiểu biết hay lòng thương cảm. Có khi chúng ta kết án một con người chỉ vì một hành động, một lời nói, mà không nhìn thấy cả cuộc đời và bối cảnh của họ. Tệ hơn, chúng ta còn dễ dàng dán nhãn ai đó là “xấu” thay vì chỉ xét đến hành vi sai trái của họ.
Vậy, đâu là căn nguyên của thói xét đoán? Đôi khi, chúng ta chỉ trích người khác để che giấu những yếu kém và lỗi lầm của chính mình. Có khi, đó là cách để chúng ta biện minh cho bản thân hoặc thu hút sự chú ý của người khác ra khỏi những thiếu sót của mình. Nhưng một con tim thực sự nhân từ thì không làm như vậy!
Lạy Chúa Giê-su, sống đức ái chân thật như lời Chúa dạy là thước đo lòng chúng con đối với Chúa, là tiêu chuẩn cho đời sống thiêng liêng của mỗi người. Nếu giáo huấn về tình yêu thương không có chỗ đứng trong cuộc sống, thì chúng con chưa thực sự là môn đệ Chúa.
Xin Chúa, Đấng nhân từ và giàu lòng thương xót, biến đổi chúng con để chúng con biết sống nhân từ như Chúa, biết hy sinh và chịu đựng nhau vì tình yêu Chúa. Xin giúp chúng con dùng những khó khăn, thử thách trong đời để đền bù tội lỗi của mình và cầu nguyện cho tha nhân, cho các linh hồn đang cần đến lòng thương xót Chúa. Amen.
Sr. Cát Hạ
Suy Niệm 2:
Tấm Lòng Như Thiên Chúa
Giáo huấn của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay chính là kim chỉ nam cho đời sống người Ki-tô hữu. Ngài mời gọi chúng ta thực hành những giá trị cốt lõi: yêu kẻ thù, không trả thù, sống theo luật vàng, yêu thương vô vị lợi, không xét đoán và biết tha thứ. Những điều này có lẽ không còn xa lạ với chúng ta, nhưng để sống một cách trọn vẹn theo tinh thần của Chúa Giê-su, quả thực không phải điều dễ dàng. Làm sao có thể yêu thương những người luôn tìm cách làm hại mình? Làm sao có thể tha thứ cho những kẻ không ngừng gây tổn thương? Làm sao có thể chịu đựng mà không phản kháng khi bị xúc phạm?
Những câu hỏi ấy cho thấy con đường của Chúa Giê-su không chỉ là một lối sống, mà là một cuộc cách mạng trong tâm hồn. Ngài mời gọi chúng ta vượt lên trên những phản ứng tự nhiên của bản năng con người, thoát ra khỏi lối suy nghĩ hẹp hòi và sự công bằng có điều kiện của xã hội: “Mắt đền mắt, răng đền răng” (Xh 21,24). Ngày nay, trái tim con người dường như đã trở nên chai cứng, lòng trắc ẩn và sự bao dung dần bị thay thế bởi sự oán giận và hận thù. Chỉ một va chạm nhỏ trên đường, một hiểu lầm vụn vặt trong cuộc sống, cũng có thể khiến người ta sẵn sàng thù ghét nhau.
Thế nhưng, Chúa Giê-su dạy rằng: “Điều gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Lc 6,31). Đây không chỉ là một nguyên tắc đạo đức phổ quát, mà còn là lời mời gọi chủ động yêu thương. Người môn đệ của Chúa không chỉ đợi người khác đối xử tốt với mình rồi mới đáp lại, nhưng phải chủ động gieo những điều tốt đẹp, với một tình yêu không tính toán, không vụ lợi, giống như tình yêu mà Chúa Giê-su dành cho nhân loại.
Sống theo tinh thần của Chúa Giê-su không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là hành trình cả đời. Chúa Giê-su không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo ngay lập tức, nhưng Ngài mời gọi chúng ta từng ngày tiến bước trên con đường yêu thương và tha thứ. Khi chúng ta biết yêu thương cách quảng đại, chính Thiên Chúa cũng sẽ yêu thương và tha thứ cho những lỗi lầm của chúng ta, như lời Chúa Giê-su đã hứa: “Đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán; hãy tha thứ, để được thứ tha; hãy cho đi, anh em sẽ được nhận lại” (Lc 6,37-38).
Lạy Chúa Giê-su, giữa những yếu đuối và bất toàn của con người, xin cho chúng con biết học nơi Chúa bài học yêu thương và tha thứ. Xin giúp chúng con đủ can đảm để sống như những môn đệ thực sự của Ngài, luôn biết quảng đại, nhân từ, và bao dung như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.
Sr. M. Nhị Thơ
Suy Niệm 3:
Dân gian có câu: “Chân mình thì lấm lê mê, lại cầm bó đụốc mà rê chân người”. Đúng vậy, chúng ta mang đầy những lỗi lầm và tật xấu của chính mình, nhưng lại chǎm chú ánh nhìn thành kiến và ghét ghen vào những khiếm khuyết của người khác.
Bài Tin Mùng hôm nay, thánh Luca đã tường thuật lại việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ của mình: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ khộng bị Thiên Chúa lên án.” Quả vậy, việc xét đoán là thuộc thẩm quyền của Thiên Chúa. Chúng ta xét đoán người khác thế nào thì sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như thế. Chúng ta dùng lǎng kính chủ quan mà xét tha nhân thế nào thì phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa thế ấy.
Thật dễ dàng để chúng ta kết án người khác, nhưng lại dễ dãi với bản thân mình. Chúa Giêsu đến để dạy bảo các môn đệ của Ngài là biết thay đổi khuynh hướng lệch lạc đó. Chúa gọi mời chúng ta biết khiêm nhường nhìn lại chính con người của mình, với những bất toàn và yếu đuối. Đế từ đó, chúng ta biết thông cảm cho những lỗi lầm của tha nhân và đón nhận họ với tấm lòng bao dung và tha thứ.
Thực tế cho thấy không ít lần chúng ta xét đoán người khác. Có thể nó phát xuất từ lòng yêu mến điều chân, thiện, mỹ, yêu mến điều hoàn thiện nên dẫn đến việc dễ dàng lên án khi thấy người khác thiếu chân, thiện, mỹ hay chưa hoàn thiện. Cũng có thể chúng ta xét đoàn người khác là bởi vì chúng ta ghen ghét họ, chúng ta muốn hạ bệ, bôi nhọ họ để cho người khác thấy rằng chúng ta tốt đẹp hơn họ, để người khác khen ngợi, tôn vinh chúng ta.
Ma quỷ luôn cám dỗ, làm cho chúng ta nghĩ rằng mình tốt đẹp, đạo đức, thánh thiện, để thôi thúc chúng ta đi dò xét, soi mói người khác, để chúng ta mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác mà không hay biết sự thật về bản thân của mình.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần tránh đánh giá nhận xét, xét đoán chủ quan về người khác và về chính mình, nhất là cần phải nhận ra con người thật của mình với đầy những bất toàn, yếu đuối, tội lỗi, để chúng ta không ngừng cố gắng thay đổi trở nên tốt hơn, nhờ đó chúng ta có cái nhìn đầy bao dung đối với anh chị em chúng quanh chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm trí và ánh mắt của con. Để mỗi ngày, con không còn thấy cái cọng rác bé nhỏ của anh em nữa, nhưng là thây được cái xà trong mặt bản thân. Từ đó, con biết cảm thông, tha thứ và không còn xét đoán anh chị em mình nữa. Amen.
Anrê Nhật Trường