Suy Niệm 1:
Tháng 12 luôn mang đến một hương vị rất riêng: sự giao mùa của thiên nhiên và tâm hồn. Tôi đặc biệt yêu thích sắc tím nhẹ nhàng, thơ mộng và những giai điệu thánh ca dịu êm, sâu lắng của Mùa Vọng. Trong khoảnh khắc “giao mùa” của năm phụng vụ, tôi dừng lại bên Chúa, cảm nhận sự an yên lạ lùng.
Cùng với cảnh sắc thiên nhiên, Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng hôm nay hướng lòng tôi về một thực tại khác: ngày cánh chung – ngày Con Thiên Chúa đến trong vinh quang để phán xét nhân loại. Ngày ấy sẽ đến bất ngờ, làm “người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc” và quyết định số phận đời đời của mỗi người.
Bao mùa Vọng đã qua, nhưng lời mời gọi trong Tin Mừng thánh Luca vẫn vang vọng như điệp khúc đầy mệnh lệnh: “Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên… Hãy đề phòng… Hãy tỉnh thức và cầu nguyện.”
Để đứng thẳng và ngẩng đầu trong những biến cố kinh hoàng đòi hỏi chúng ta phải có một tâm hồn chính trực, một cuộc đời công chính. Đó là thái độ của những người sống trong tư thế sẵn sàng, với niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Lời Chúa nhắc chúng ta phải tránh để lòng mình ra nặng nề bởi những thú vui phù phiếm hay lo toan trần thế, bởi ngày ấy đến bất ngờ.
Trong cuộc sống, chúng ta không thể tách rời những bổn phận, trách nhiệm hay các mối tương quan, những xúc cảm của hỉ, nộ, ái, ố…. Nhưng chính ở giữa những lo toan ấy, Chúa mời gọi chúng ta phải đề phòng, cẩn trọng, đừng để bản thân bị cuốn theo ngoại cảnh. Người khôn ngoan là người biết làm chủ cảm xúc và đặt mình trong tâm thế chủ động, sẵn sàng đối diện với mọi hoàn cảnh.
Tỉnh thức và cầu nguyện như hai mặt của một đồng xu. Nếu tỉnh thức giúp tôi làm chủ đời mình, thì cầu nguyện ban thêm sức mạnh nội tâm để chống lại ba thù. Đặc biệt, cầu nguyện giúp tôi gắn bó với Chúa, giữ cho tâm hồn bình an trước những thử thách của cuộc sống và những cám dỗ của thế gian.
Đối với người sống đời thánh hiến, cầu nguyện chính là nguồn lực để sống trung thành với những điều thế gian cho là khờ dại, và để bình an trước những thành bại của đời sống dâng hiến.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã khởi đầu cho chúng con một năm phụng vụ mới. Xin giúp chúng con biết tỉnh thức và cầu nguyện, biết lắng nghe Lời Chúa và đi theo sự hướng dẫn của Giáo Hội. Xin ban cho chúng con sức mạnh để sống đúng thánh ý Chúa trong từng giây phút hiện tại, hầu mai sau được hưởng ơn cứu độ khi Chúa đến trong vinh quang. Amen.
M. Hài Đồng
Suy Niệm 2:
Tâm Thế Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện
Hành trình đức tin của người Ki-tô hữu luôn gắn liền với việc tỉnh thức và cầu nguyện. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” Đây không chỉ là lời khuyên, mà còn là một mệnh lệnh thiêng liêng, nhắc nhở chúng ta sống tâm thế của người môn đệ đích thực: tỉnh thức đợi chờ và cầu nguyện trong tâm tình phó thác. Nếu không, chúng ta khó lòng chuẩn bị đủ tư cách để diện kiến Chúa khi Ngài trở lại.
Tỉnh thức bằng cách nào? Chúa Giê-su dạy rất rõ: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời.” Lời dạy này mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống. Trong xã hội ngày nay, cám dỗ về vật chất, danh vọng, và lối sống buông thả dễ khiến lòng ta chai cứng. Đôi lúc, chúng ta xem nhẹ các đam mê bất chính hoặc các thói quen xấu, mặc nhiên chấp nhận chúng như “bình thường.” Nhưng chính sự dung túng này làm chúng ta xa rời Thiên Chúa và mất đi tâm hồn tỉnh thức.
Lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-su không chỉ đơn thuần là về những hành vi bề ngoài mà còn hướng vào cách chúng ta định hướng đời sống. Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, con người dễ bị cuốn vào các mối bận tâm như công việc, gia đình, các mối quan hệ xã hội, và cả nhu cầu cá nhân. Những điều đó, nếu không đặt dưới ánh sáng của Lời Chúa, sẽ khiến ta mải mê với thế gian mà quên mất căn tính của mình: là người Ki-tô hữu, là con cái Chúa, được mời gọi sống đẹp lòng Ngài.
Chúa Giê-su không muốn chúng ta chỉ ngồi yên, không ngủ, hay dành trọn thời gian trong nhà thờ cầu nguyện mà bỏ quên bổn phận thường ngày. Ngài mời gọi chúng ta cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, sống tỉnh thức bằng cách chu toàn trách nhiệm đời mình với lòng yêu mến. Khi biết “nói không” với những gì cản trở mối tương quan với Chúa, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự bình an và sự hiện diện của Ngài trong từng giây phút cuộc đời.
Sống tỉnh thức không có nghĩa là hoảng sợ hay lo âu về tương lai, nhưng là chuẩn bị đời mình sẵn sàng đón Chúa đến, không chỉ trong ngày sau hết mà ngay cả trong những biến cố thường nhật. Khi đó, chúng ta có thể bước vào cõi vĩnh hằng trong niềm vui vì được thuộc về Chúa.
Lạy Chúa Giê-su, đôi khi chúng con quên mất rằng, để sống trọn vẹn niềm tin, chúng con cần luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Xin giúp chúng con can đảm từ bỏ những gì làm chúng con xa rời Chúa, biết chu toàn bổn phận với lòng mến yêu và trung thành với lời Ngài dạy. Xin gìn giữ chúng con trong bình an đời này và hứa ban hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Amen.
M. Nhị Thơ