Chiếc Cầu Vồng Sau Mưa

Chúa thì thầm hỏi nhỏ Nó:

  • Cô Gái Mưa, tại sao con khóc?

Không thấy Nó trả lời, nhưng sau một khoảng lặng, Nó lại ngước nhìn Nhà tạm và thì thầm hỏi:

  • Tại sao Chúa gọi con như vậy?

Nó hỏi với vẻ u buồn và tiếng thì thầm của Chúa đáp lại:

  • Ta thấy con mưa mà! Có mưa! Cô Bé Mưa, tại sao con khóc?

Chúa hỏi Nó một lần nữa, như gạn hỏi bà Maria vào rạng sáng ngày Chúa Phục Sinh và Nó đáp:

  • Chúa ơi! Người ta nói, sau cơn mưa sẽ có “cầu vồng” đúng không Chúa? Con khát mong có cầu vồng sau mưa…nên con đã khóc… Lạy Chúa, xin hãy cho con chiếc cầu vồng sau mưa!

 – Nó nói với hai hàng nước mắt như hai đám mây chạm phải gió, tuôn chảy như mưa, chảy tràn trên đôi gò má. Tiếng thì thầm thân thương đáp lại:

  • Bình an cho con, Cô gái hay mưa! Đừng xao xuyến! Đừng lo lắng! Ơn Ta đủ cho con. Ta có cách để cho con chiếc cầu vồng của niềm hi vọng, để con bình an sau bóng tối của cuộc chiến nội tâm, những biến cố buồn vui trong cuộc đời. Chúa chọn gọi con và đời con có Chúa. Chúa có cách để giữ vững bước chân con, hãy vững tâm trong sự thánh thiện và bước đi trong tình yêu của người Nữ tu với Chúa!

Giờ viếng Thánh Thể hôm đó kết thúc. Nó nhớ bốn chữ “thánh thiện” và “tình yêu”. Nhưng Nó thầm trách Chúa: cuộc đời bất hảo, lắm lúc làm cho con chẳng còn muốn thánh thiện nữa, biết bao nhiêu vấn đề xảy đến cho con trong hành trình dâng hiến làm con cảm thấy buồn, thấy yêu sao thật khó! Giữa lúc như thế, con tìm Chúa và mời Chúa bước lên thuyền đời của con, ở lại với con. Nhưng rồi con hụt hẫng vì giữa sóng to nước ngược trong lòng, Chúa đâu, con lo mất thuyền!

Kết thúc giờ viếng Thánh Thể ngày hôm đó. Nó tạm lau hai hàng nước mắt, vì Nó sợ mọi người biết Nó là cô gái hay mưa. Lòng Nó chưa thật bình an, vì chiếc cầu vồng kia mãi sao chưa thấy! Chúa không trực tiếp làm cho Nó điều gì cả và cũng không cho ngay tức khắc những gì Nó muốn, nhưng ơn ban đủ cho Nó. Ngày qua ngày, Nó mong đợi trong sự tin tưởng ở Chúa. Từ ánh sáng của Lời Chúa, từ tiếng thì thầm trong vô thức thông qua việc cầu nguyện, cộng với sự giúp đỡ đồng hành của một người chị em mà Chúa gởi đến cho Nó, giúp Nó sáng ra mọi vấn đề mà Nó tưởng chừng như mờ tối. Qua người này người khác, cách này cách khác, Chúa cho Nó kinh nghiệm để bước đi trên đường đời, để yêu thương phục vụ, để vượt qua những cám dỗ của nội tâm, vững bước trong sự thánh thiện và tình yêu với Chúa.

Tìm kiếm sự thánh thiện trong đời dâng hiến, giúp Nó tăng khả năng để hoán cải, sám hối và sẵn sàng để bắt đầu lại, đặc biệt là hòa giải và tha thứ. Sự thánh thiện và tình yêu là ước muốn của Chúa, ước muốn của người đời mong muốn nơi đời sống thánh hiến của Nó. Và chỉ nhờ ơn Chúa, Nó mới có được những suy nghĩ thấu đáo, tích cực để đứng dậy sau mỗi lần Nó ngã và bước tiếp hành trình ơn gọi mà mỗi khi gặp trắc trở là Nó nghĩ chắc mình phải bỏ dở dang! Chiếc cầu vồng… bắt đầu từ đó. Chiếc cầu vồng của niềm tin và hi vọng.

Hứa Với Chúa

Trả lời