
“Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Người Con” (Dt 1,1-2). Lời mở đầu của thư Do Thái cho thấy Thiên Chúa luôn chủ động ngỏ lời với con người. Người không đứng xa, nhưng đến gần và bước vào tương quan với con người trong lịch sử cứu độ. Nơi Đức Giêsu Kitô, lời của Thiên Chúa được trao ban cách trọn vẹn. Vì thế, truyền giáo không chỉ là nói về Thiên Chúa, nhưng còn là biết đến gần, lắng nghe và đối thoại với con người. Lắng nghe và đối thoại, vì thế, không chỉ là một phương pháp mục vụ, nhưng là một cách sống sứ mạng của người truyền giáo.
- Nền tảng Kinh Thánh của truyền giáo bằng lắng nghe và đối thoại
Thiên Chúa là Đấng quyền năng, có thể làm mọi sự theo ý Người. Thế nhưng, trong chương trình cứu độ, Người không áp đặt quyền năng trên con người. Người kiên nhẫn chờ đợi, tôn trọng tự do và từng bước dẫn con người vào tương quan với Người. Chính cách thức ấy cho thấy tình yêu của Thiên Chúa luôn mở ra một cuộc đối thoại.
Đức Giêsu cũng không truyền giáo bằng những diễn từ hùng hồn, nhưng bằng những cuộc gặp gỡ và đối thoại gần gũi. Bên bờ giếng, Người trò chuyện với người phụ nữ Samari; dưới gốc cây, Người gọi ông Giakêu; trên đường Emmau, Người đến bên hai môn đệ, lắng nghe, trò chuyện và giải thích Kinh Thánh cho họ. Người cũng dừng lại trước những người đau khổ, để họ được nói lên nỗi lòng và được đón nhận.
Qua những cuộc gặp gỡ ấy, ta nhận ra một Đức Giêsu luôn dành cho con người cơ hội được nói, được tự do mở lòng và từng bước đón nhận chân lý. Người không áp đặt, nhưng kiên nhẫn đồng hành để chân lý được đón nhận trong tự do. Là người mang sứ mạng truyền giáo, tôi muốn học nơi Đức Giêsu cách thức ấy. Lắng nghe và đối thoại không chỉ là một phương pháp mục vụ hay kỹ năng giao tiếp, nhưng bắt nguồn từ chính cách Thiên Chúa đến với con người và trở thành nền tảng của đời sống, sứ mạng truyền giáo.
2. Lắng nghe và đối thoại – con đường truyền giáo của Hội Thánh hôm nay
Tiếp nối con đường truyền giáo của Đức Kitô, Huấn quyền Hội Thánh luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của lắng nghe và đối thoại. Giáo lý Hội Thánh Công giáo khẳng định nhiệm vụ truyền giáo bao hàm “sự đối thoại đầy tôn trọng” với những người chưa đón nhận Tin Mừng (x. CCC 856). Sắc lệnh Ad Gentes mời gọi các môn đệ hiểu biết những người mình đang sống cùng, trao đổi với họ bằng một cuộc đối thoại chân thành và kiên nhẫn, để ánh sáng Tin Mừng soi chiếu và nâng cao những giá trị tốt đẹp nơi họ (x. AG 11).
Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện trong hành trình của Hội Thánh hôm nay. Trong tiến trình hiệp hành, Hội Thánh được mời gọi cùng nhau lắng nghe, đối thoại và phân định; đặc biệt, “đối thoại trong Thánh Thần” giúp cộng đoàn lắng nghe điều Thánh Thần đang nói với các Hội Thánh (x. VK 28; 45). Các Đức Giáo hoàng cũng nhiều lần nhắc lại rằng lắng nghe với lòng tôn trọng, cảm thông và khiêm nhường là điều không thể thiếu trong việc làm chứng cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa (x. RM 17; EG 171; GE 172).
Như vậy, Hội Thánh không chọn lắng nghe và đối thoại chỉ vì đây là phương pháp mục vụ thích hợp hôm nay, nhưng vì đó là cách Hội Thánh trung thành với chính cách thức Thiên Chúa đã hành động trong lịch sử cứu độ: đến gần, lắng nghe, đối thoại và kiên nhẫn đồng hành với con người. Từ kinh nghiệm sống sứ mạng truyền giáo, tôi nhận ra rằng để thực sự lắng nghe, người truyền giáo cần một cái nhìn của đức tin: tin rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động nơi mình, nơi người khác và trong thực tại mình đang sống. Người truyền giáo không chỉ nói về Tin Mừng, nhưng phải để Tin Mừng biến đổi chính mình. Khi biết lắng nghe người khác, tôi cũng học cách lắng nghe Thiên Chúa và nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi những người mình gặp gỡ. Tôi không phải là người làm cho Tin Mừng sinh hoa kết quả, nhưng là người cộng tác và phục vụ công trình của Chúa Thánh Thần.
3. Một vài gợi mở mục vụ
Sứ mạng truyền giáo không chỉ là một lời mời gọi, nhưng thuộc về căn tính của mỗi người Kitô hữu. Sứ mạng ấy không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn lao, nhưng được thực hiện ngay trong đời sống hằng ngày, qua cách tôi hiện diện và gặp gỡ những người chung quanh. Truyền giáo là giúp con người thêm tin, thêm yêu Chúa và mở lòng đón nhận ơn cứu độ để được sống đời đời. Vì thế, tôi cần luôn ý thức mình là người được sai đi, để trong mọi hoàn cảnh biết sống phù hợp với căn tính ấy. Đôi khi, chính cái tôi thích nói, thích được công nhận hay muốn mình phải thắng lại làm tôi quên mất căn tính của người truyền giáo.
Khi ấy, điều tôi nói có thể đúng nhưng cách tôi sống lại trở thành một phản chứng, làm chậm con đường người khác đến với Chúa. Vì thế, để thực sự lắng nghe và đối thoại, tôi cần khiêm tốn bước ra khỏi chính mình, biết ngồi xuống và đón nhận người khác bằng sự tôn trọng và yêu thương. Tôi cũng cần kiên nhẫn, vì đức tin là một hành trình và mỗi người có một nhịp độ riêng. Đồng thời, sự nhiệt thành của người truyền giáo phải đi cùng với sự phó thác: tôi cố gắng hết sức để cộng tác với Chúa, nhưng không tìm cách làm thay phần việc của Chúa. Chính Chúa Thánh Thần hoạt động trong lòng con người và làm cho những cố gắng nhỏ bé của tôi sinh hoa trái.
Kết luận
Trong một xã hội đề cao cái tôi, sống nhanh, sống vội và ngày càng chịu ảnh hưởng của văn hóa mạng xã hội và kỹ thuật số, con người càng cần được lắng nghe và gặp gỡ trong một cuộc đối thoại chân thành. Điều đó mời gọi người truyền giáo trở về với điều căn bản: biết lắng nghe tiếng Chúa qua những người mình gặp, đồng thời lắng nghe những nhu cầu, thao thức và khát vọng của họ. Lắng nghe và đối thoại, vì thế, không chỉ là một phương pháp truyền giáo, nhưng là một cách sống sứ mạng.
Khi học nơi Thiên Chúa và nơi Đức Giêsu cách đến gần, lắng nghe và đồng hành với con người, tôi được mời gọi sống đúng căn tính của một người được sai đi. Và khi biết khiêm tốn, kiên nhẫn và phó thác cho Chúa Thánh Thần, tôi tin rằng những điều nhỏ bé mình làm mỗi ngày cũng có thể trở thành mảnh đất để Tin Mừng bén rễ và trổ sinh hoa trái cho Nước Thiên Chúa.
Nt. Maria Hài Đồng