Suy niệm 1:
CON HÃY BƯỚC ĐI
Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu trông thấy đoàn dân bơ vơ giữa ngã ba đường tội nghiệp. Nếu không có ơn Chúa soi sáng, chắc chắn chúng con sẽ lạc lối hoặc có đi thì không thông suốt, trong mỗi giây phút dù ở bậc sống nào, dạy chúng con biết cậy dựa vào tình yêu quan phòng của Chúa.
Chúa đã thấy nhu cầu cần thiết của chúng ta. Mong muốn của Ngài là hãy ra đi và phải bám chặt lấy Lời Chúa. Cuộc sống của ta đôi lúc còn bấp bênh “họ lầm than vất vưởng…” (Mt 9,36). Chúng ta còn diện lý do này, lý do khác mà ngại dấn thân ra đi nói lời Chúa cho mọi người xung quanh, ta còn co cụm cho chính bản thân, chưa biết xả thân vì Tin Mừng, sống chưa đúng đường lối Chúa.
Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra, phải bước đi bằng đôi chân của chính mình và đem lời Chúa đến cho mọi người xung quanh. Cuộc sống ngày hôm nay rất cần lời chứng của mỗi chúng ta, nơi thành thị và thôn quê. Đặt biệt là chính môi trường ta đang sống, chúng ta tin vào quyền năng và tình yêu quan phòng của Chúa.
Và chúng con cũng nhìn thấy được sự cần thiết và cấp bách kêu mời của Ngài “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Mt 9,37). Nhìn cánh đồng bao la bát ngát của Giáo Hội, đang cần và rất cần những tâm hồn quảng đại đáp lại tiếng mời gọi của Chúa, dấn thân phục vụ Tin Mừng Chúa. Chúng ta nài xin Chúa ban ơn, giúp sức để cho các bạn trẻ biết mở rộng tâm hồn, từ bỏ những rào cản của vui hưởng, danh vọng, gia đình mà đáp lại lời mời gọi của Thầy Chí thánh.
Lời mời gọi luôn thúc bách bên tai ta nhưng chúng ta bị những cám dỗ bịt kín, có những lúc chúng ta dùng những việc này, việc khác viện lý do bận rộn làm cho đôi bàn chân chúng ta ngại bước đi đến cánh đồng truyền giáo. Xin cho ánh sáng dọi chiếu, tẩy luyện, và đốt nóng. Để chúng ta luôn hăng say bước đến với mọi người xung quanh và đem nhiều tâm hồn trở về với Chúa.
Cuộc sống này nếu mỗi chúng ta ý thức: “Tôi phải là một thừa sai đích thực của Chúa” thì việc loan báo Tin Mừng không phải dành riêng cho những người tu sĩ mà là cho tất cả chúng ta. Nhờ vậy, mỗi người chung tay góp sức làm cho Nước Chúa được mở rộng và danh Chúa được cả sáng.
Nt. Maria Mađalêna
Suy Niệm 2:
“CHO NHƯNG KHÔNG”
Ngày nay, khi làm điều gì, người ta thường nghĩ đến lợi ích và lợi nhuận cho bản thân. Điều đó có thể thấy trong kinh doanh, trong các mối tương quan, và ngay cả trong tình cảm. Nhưng trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không muốn người môn đệ của Ngài sống như thế. Ngài mời gọi các môn đệ có tinh thần cho đi và xả thân, không đòi danh phận, không tìm lợi lộc. Bởi vì các ông đã lãnh nhận “nhưng không” từ nơi Thiên Chúa, thì cũng hãy trao ban “nhưng không” cho tha nhân bằng thời gian, công sức, khả năng mình có. Chính những điều ấy là dấu chỉ cho thấy “Nước Thiên Chúa đã đến gần”.
Thật vậy, Tin Mừng thuật lại rằng khi Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn dân bơ vơ, không người chăm sóc và hướng dẫn, Ngài đã thiết lập nhóm Mười Hai Tông Đồ, ban quyền năng cho các ông và sai các ông ra đi loan báo Nước Trời đã đến gần. Chúa Giêsu hướng dẫn các môn đệ hãy “chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch và xua trừ ma quỷ”; nhưng trước hết, các ông được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel.
Với những gì Chúa Giêsu trao phó, có lẽ các môn đệ hiểu rằng Ngài rất tin tưởng và yêu thương các ông. Chúa Giêsu không chỉ muốn các môn đệ ngày càng thăng tiến trong đời sống, mà còn muốn các ông biết thông truyền tình yêu nhưng không ấy cho những ai đến với mình. Nhờ đó, mọi người nhận ra rằng việc loan báo Tin Mừng Nước Trời là bổn phận của người môn đệ, để tình thương của Thiên Chúa được lan rộng khắp nơi qua việc chữa lành, hồi sinh sự sống và giải thoát con người khỏi những gì đang kìm hãm tâm hồn.
Trong đời sống Kitô hữu, đôi khi chúng ta nghĩ rằng những điều Thiên Chúa ban chỉ dành riêng cho mình, nên không cần trao đi hay dấn thân vì anh chị em. Thế nhưng, giữa cuộc sống xô bồ hôm nay, con người rất cần những nghĩa cử “cho đi nhưng không”. Đó có thể là một ánh mắt nhân từ khi anh chị em sai lỗi, một lời động viên khi tha nhân cần được nâng đỡ, hay một cử chỉ nhẹ nhàng để cảm thông với nỗi đau của người khác.
Đôi lúc, chúng ta dửng dưng với điều đó, vì thường tự hỏi: tôi làm điều này thì có lợi gì cho tôi? Người khác nhìn thấy có dị nghị, dèm pha không? Chính những nghi ngại ấy làm cho chúng ta khó có thể tự do cho đi, dấn thân và phục vụ những anh chị em đang cần đến mình.
Lạy Chúa Giêsu, con người bình thường của chúng con thường hay cân, đo, đong, đếm, khiến chúng con bị ngăn trở khi đến với tha nhân. Xin Chúa biến đổi chúng con, để chúng con dám hy sinh, dám cho đi và biết trao ban tình yêu cho anh chị em. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ