
Suy niệm 1:
TÌNH YÊU PHỤC SINH
(Ga 20, 1-9)
Thông thường khi yêu một người nào đó chúng ta hay để ý và nhớ chi tiết mọi lời nói, cử chỉ, hành động của người ấy từng làm. Yêu càng nhiều thì nhớ càng sâu, gắn bó càng mật thiết. Cũng vậy, người môn đệ được Chúa yêu là người có mối thân tình sâu sắc với Chúa. Ông luôn theo Chúa và đồng hành với Chúa trên hành trình rao giảng Tin Mừng. Ông cũng là người tựa vào ngực Chúa trong Bữa tiệc ly và là người theo Chúa trong cuộc thương khó và đứng dưới chân thập giá chứng kiến giờ hấp hối và cái chết của Chúa. Trong khi các môn đệ khác bỏ chạy vì sợ hãi thì người môn đệ Chúa yêu vẫn trung thành theo Chúa.
Chính vì vậy, không lạ gì khi được Maria Macđala báo tin không thấy xác Chúa lúc ra viếng mộ thì người môn đệ này đã nhanh chân đến mộ Chúa. Người môn đệ Chúa yêu chỉ dựa vào một vài dấu chỉ: ngôi mộ trống, những băng vải, khăn che đầu Đức Giêsu không để lẫn với băng vải nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi mà ông đã tin rằng Chúa đã Phục sinh. Niềm tin đó không là niềm tin mù quáng. Nhưng niềm tin đó có cơ sở dựa trên những lời nói mà chính người môn đệ đã nghe Chúa từng nói, từng nhắc lại không chỉ một lần.
Niềm tin của người môn đệ không chỉ dựa trên kinh nghiệm từng sống với Chúa nên nhớ lại được lời Chúa tiên báo, nhưng còn xuất phát từ tình yêu và niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Hơn hết, chính người môn đệ đã cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho mình nên ông luôn sống và chờ đợi Chúa sẽ Phục Sinh trong hy vọng, tin yêu và phó thác vào Chúa. Để rồi giờ đây, nhờ những dấu chỉ mà Chúa để lại. Người môn đệ Chúa yêu đã thấy và tin rằng Chúa đã thật sự sống lại như Ngài đã từng nói với ông.
Lạy Chúa, qua việc nhìn lại đức tin của người môn đệ Chúa yêu cũng giúp chúng con nhìn lại niềm tin của chính chúng con. Chúng con cũng trải qua biết bao mùa Phục Sinh với biết bao dấu chỉ tình yêu mà Chúa để lại cho chúng con khám phá ra và để được biến đổi mà tiếc thay chúng con chẳng nhận ra. Chúng con chưa nhận ra những dấu chỉ đó chỉ vì tâm hồn chúng con vẫn còn nhiều ích kỉ, những tính hư nết xấu, những tội lỗi bất trung trước mặt Chúa.
Chúng con chưa cảm nhận được niềm vui, sự bình an trong tâm hồn vì ánh sáng tình yêu của Chúa Phục Sinh còn bị chúng con che chắn không cho chiếu vào tâm hồn chúng con. Nhất là tình yêu chúng con dành cho Chúa chưa đủ nhiều, đủ sâu nên chúng con chưa cảm nhận được Chúa yêu thương mình và muốn đem ơn cứu rỗi đến cho cuộc đời của mình. Chỉ có tình yêu Chúa thật sự từ con tim chân thành mới đủ sức để giúp chúng con tin rằng Chúa đã Phục Sinh.
Xin Chúa Phục Sinh giúp chúng con luôn đặt trọn niềm tin vào Chúa, và ngày càng xác tín hơn về niềm tin Chúa Phục Sinh. Để cuộc đời chúng con cảm nhận được niềm vui, sự bình an mà Chúa Phục Sinh ban cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn nhận ra Chúa yêu chúng con và chúng con cũng yêu Chúa. Để tình yêu Chúa Phục Sinh trở thành nguồn hy vọng, nguồn động lực thúc bách chúng con đem niềm vui Chúa Phục Sinh đến cho mọi người, và để mọi người tin rằng Chúa thật sự Phục Sinh. Amen.
Nt. Kim Vui
Suy Niệm 2:
BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẤNG PHỤC SINH
Trong cuộc sống, chúng ta thường được dạy phải biết nghĩ đến người khác, nhất là những người cận kề bên mình, để có thể nâng đỡ và thấu cảm họ khi vui cũng như lúc gặp khó khăn trong cuộc đời. Trong Tin Mừng hôm nay, cách đối xử ấy được thể hiện nơi môn đệ Gioan đối với Phêrô khi nghe tin Thầy mình sống lại. Hai ông đã vội vã chạy ra mộ: “nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong.”
Vậy lý do nào khiến Gioan chạy đến trước nhưng không vào, mà nhường bước cho Phêrô? Có thể chúng ta đã nghe nhiều cách giải thích, và cách thường được nhắc đến là Gioan kính trọng Phêrô như người anh cả trong đoàn nên để ông vào trước. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ thái độ của Gioan, ta có thể cảm nhận rằng ông không chỉ tinh tế mà còn thấu hiểu nỗi đau của Phêrô sau những ngày qua, khi ông đã chối Thầy. Phêrô cần được xoa dịu và chữa lành vết thương đang rỉ máu. Gioan cũng hiểu ý nghĩa của thẩm quyền nơi người môn đệ trưởng, dù Phêrô đã vấp ngã.
Còn Gioan, khi thấy những khăn liệm, ông nhạy bén nhận ra dấu chỉ Thầy Giêsu đã thực sự sống lại. Tình yêu của Gioan dành cho Thầy luôn nồng nàn, cả trước và sau cuộc tử nạn. Ông cũng luôn biết quan tâm đến anh em mình, đến những nỗi đau, những vấp ngã và lỗi lầm của họ, để rồi cảm thông và tìm cách nâng đỡ họ. Cử chỉ nhường bước cho Phêrô chính là biểu lộ của sự tôn trọng và tình mến ấy.
Có lẽ, tình yêu và niềm tin của Gioan không phải chỉ đến khi Thầy Giêsu chết và sống lại mới xuất hiện, nhưng luôn hiện diện từ trước. Tuy nhiên, chính lúc này, ông muốn xác tín mạnh mẽ hơn niềm tin và tình yêu của mình đối với Thầy: “ông đã thấy và đã tin.”
Vì thế, Gioan muốn san sẻ niềm tin và tình yêu ấy cho Phêrô bằng cách nâng đỡ ông khi ông còn mặc cảm về tội lỗi của mình. Khi nhường bước cho Phêrô tiến vào mộ trước, Gioan không chỉ thể hiện sự cần phải làm, nhưng còn âm thầm mở ra cho Phêrô một cơ hội để bắt đầu lại.
Bởi lẽ, chính trong giây phút bước vào ngôi mộ trống ấy, Phêrô không chỉ đối diện với dấu tích của cái chết, mà còn được chạm đến một thực tại mới “Thầy đã sống lại.” Và từ kinh nghiệm thấy dấu chỉ của Đấng Phục Sinh, Phêrô có thể bắt đầu lại hành trình của mình, vượt qua mặc cảm, vượt qua vấp ngã, để trở về với tình yêu ban đầu dành cho Thầy.
Đời sống người Kitô hữu rất cần những cử chỉ như thế: biết quan tâm và chăm sóc nhau khi yếu đuối hay sa ngã, biết trao cho nhau cơ hội để bắt đầu lại hành trình đời mình. Như Gioan đã tạo cơ hội cho Phêrô nối lại tình thân với Thầy, giúp ông không còn sợ hãi hay ngại ngần, nhưng can đảm tiến vào mộ để xây dựng lại hành trang cuộc đời từ Đấng Phục Sinh.
Xin Chúa Giêsu Phục Sinh cho con biết luôn trở nên cầu nối, hàn gắn mọi đổ vỡ và lỗi lầm của anh chị em, với Chúa và với nhau. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ