Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A

Suy Niệm 1:

Hôm nay, Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem với tư cách thật đặc biệt, một vị vua của hòa bình và khiêm hạ. Khác hẳn với những vị vua quyền lực trần gian, cỡi ngựa để đi chinh phạt hay giao chiến, Người dùng một con lừa con nhỏ bé, hiền lành, chưa ai cỡi bao giờ để đến với con người trong yêu thương và phục vụ. Dân chúng đã đón chào Chúa bằng những lời tung hô, chúc tụng: “Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời.” Áo choàng và những nhành lá của đám đông được trải lên lối đi dành cho vị vua đang tiến vào thành.

Chúa Giêsu biết rằng những lời tung hô và chào đón này sẽ là những lời chửi rủa, sỉ nhục và đòi đóng đinh Người. Những người đã chào đón Chúa cách nhiệt tính nhất cũng là người sẽ quay lưng, tấn công Người cách nhanh chóng nhất. Chúa Giêsu không cần những lời tung hô, chúc tụng đó nhưng đã để mọi việc xảy ra nhằm cho người ta biết rằng Người là Đấng tốt lành, nhân hậu và khiêm nhường dường nào. Chúa biết tất cả mọi sự thật nghiệt ngã và cay đắng của lòng dạ con người, nhưng Người vẫn xót thương họ cho dù biết rằng chính họ sẽ chối bỏ, trở mặt và vong ân.

Chúa Giêsu luôn là mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Người thấu hiểu nỗi đau của ai bị phản bội, khốn khổ, chịu sỉ vả, bị coi thường…. Người biết được cảm giác khi được người ta khen ngợi ngoài miệng, nhưng rồi lại khinh khi ngay sau đó. Người hiểu những nỗi đau mà con người có thể chịu. Người vô tội nhưng đã gánh hết tội lỗi của chúng ta vào thân thể để chúng ta được chữa lành.

Như thế, không ai có thể nói rằng Chúa không thể hiểu nỗi đau của tôi. Chúng ta là những kẻ đáng tội, thế mà Đấng Thánh ấy lại chịu mọi sự sỉ nhục và đau đớn vì chúng ta. Tình thương Chúa lớn lao dường nào. Chỉ khi ta hy sinh vì tình yêu dành cho ai đó, hay khi cảm nhận được sự hy sinh, lo lắng, yêu thương, chăm sóc của một ai dành cho mình dù bản thân không có điều gì tốt để đáng nhận được điều đó, khi ấy ta mới có thể hiểu được một chút về tình yêu cao quý mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng nhân hậu và tốt lành, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình thương của Chúa dành cho chúng con qua con người, qua sự việc, qua những cách thức mà Chúa muốn, để chúng con được yêu mến và biết ơn Chúa hơn. Nhờ đó, chúng con biết quý trọng từng giây phút khi được ở với Chúa trong cầu nguyện, được Chúa ngự vào khi lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Xin Chúa thương cho chúng con được nên nghĩa thiết với Chúa hầu được Chúa là gia nghiệp của cuộc đời chúng con. Amen.

Nt -Elithao-

Suy Niệm 2:

 “BÀI THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ”

Có lẽ từ tấm bé, là người Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng không còn lạ lẫm gì với bài Thương Khó của Đức Giêsu, khi hằng năm ta được nghe trong ngày Lễ Lá và Thứ Sáu Tuần Thánh. Những diễn tiến trong bài Thương Khó được kể lại như một “chuyện tình” của một Đấng từ trời cao, vì yêu nhân loại nên đã xuống thế làm người, chịu đau khổ và chết trên thập giá. Và dường như chúng ta cảm thấy điều đó trở nên bình thường, không có gì đặc biệt, vì năm nào cũng được nghe.

Thế nhưng hôm nay, bạn và tôi hãy dừng lại lâu hơn ở một điểm nào đó trong bài Thương Khó này, để chiêm ngắm những con người, hoàn cảnh, và cả những phút giây lặng thầm đến nghẹn lời, khi Tin Mừng lột tả các khuôn mặt của những nhân vật thật tình tiết, ly kỳ, và thậm chí bi đát nữa, khiến chúng ta cảm nhận như thể mình đang hiện diện trong hoàn cảnh đó. Khuôn mặt của Đức Giêsu, của Phêrô khi chối Thầy ba lần, của Giuđa – kẻ lừa Thầy phản bạn, hay hình ảnh của Đức Maria theo sát chân Con mình giữa đám đông xô đẩy, cũng như các môn đệ khác, hai tên gian phi, và dân chúng lũ lượt chống đối, đòi giết Đức Giêsu.

Qua những hình ảnh ấy, tôi dừng lại suy niệm về một chi tiết rất nhỏ: ánh mắt của Đức Giêsu ngoái nhìn tông đồ Phêrô, khi ông vừa chối Thầy lần thứ ba, ngay sau đó gà gáy. Ánh mắt của Thầy Giêsu lúc đó đầy xót xa, vì “đệ tử ruột” của mình, mới hôm nào còn thề thốt sẽ không rời xa Thầy dù nửa bước, tuyên xưng thật quyết liệt và mạnh mẽ: “Ai bỏ Thầy, chứ con không bỏ Thầy đâu”, nhưng giờ đây lại chối bỏ Thầy không chút ngần ngại. Ánh mắt Thầy Giêsu cảm thương cho sự mong manh và lỡ dại của ông.

Và chính ánh mắt ấy đã xuyên thấu tận trái tim của Phêrô, khi ông bắt gặp ánh nhìn tha thiết của Thầy, khiến ông hoán cải, chạy ra ngoài và “khóc lóc thảm thiết”.

 Hơn ai hết, Đức Giêsu đau đớn vì tội lỗi của con người. Nhưng ánh mắt hiền từ của Ngài lại mời gọi Phêrô đừng thất vọng, hãy can đảm trở lại với chính mình, nơi mong manh yếu đuối nhất của đời ông. Đức Giêsu không oán trách ông dù chỉ một lời, nhưng trao cho ông một ánh nhìn như một cơ hội để đứng lên, để tha thứ cho chính mình, và để yêu mến Thầy nhiều hơn nữa. Vì thế, sau khi Đức Giêsu sống lại, Ngài hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?” Ông thưa: “Thầy biết con mọi sự.” Lúc ấy, Phêrô mới thấm thía thế nào là yêu, là tha thứ, và nhất là biết mình là gì và Chúa là ai.

Lạy Chúa Giêsu, hơn hai ngàn năm qua, cuộc Thương Khó của Chúa vẫn còn in sâu trong lòng con. Xin Ngài thêm lòng can đảm nơi con, để con bước đi cùng Ngài trong đời mình, vì đó chính là tình yêu tự hiến tuyệt đối Ngài đã dành cho con và cho toàn thể nhân loại. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận