
Suy Niệm 1:
“HÃY ĐỨNG DẬY, ĐỪNG SỢ” (Mt 17,7)
“Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”.
Trên đỉnh núi cao, Đức Giêsu “biến đổi hình dạng trước mặt các ông; mặt Người chiếu sáng như mặt trời” (Mt 17,2). Mầu nhiệm Hiển Dung không chỉ là một thị kiến huy hoàng, nhưng là sự vén mở căn tính sâu xa của Đức Kitô: nơi Người, nhân tính được thấm nhuần vinh quang Thiên Chúa. Giáo lý Hội Thánh dạy rằng biến cố này nhằm củng cố đức tin các Tông đồ trước cuộc Thương Khó và cho thấy trước vinh quang của Thập Giá (GLHTCG 554–556). Ánh sáng trên núi không tách rời bóng tối Canvê; đó là ánh sáng sẽ bừng lên từ chính Thập Giá.
Thế nhưng, phản ứng đầu tiên của các môn đệ lại là sợ hãi. Khi con người chạm đến sự thánh thiện đích thực, họ ý thức sâu xa về sự mong manh và bất xứng của mình. Ánh sáng thần linh không làm ta tự mãn; trái lại, nó phơi bày những góc tối trong tâm hồn. Isaia từng kêu lên: “Khốn thân tôi!” (Is 6,5). Phêrô cũng thốt: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi” (Lc 5,8). Trước sự thánh thiện của Thiên Chúa, con người nhận ra sự thật về chính mình.
Mùa Chay đặt chúng ta vào chính kinh nghiệm ấy. Tro bụi trên đầu không chỉ là nghi thức, nhưng là lời nhắc: “Ngươi là bụi tro và sẽ trở về bụi tro” (x. St 3,19). Nhận mình là tro bụi không phải để tuyệt vọng, nhưng để sống trong sự thật. Tội lỗi, tận căn, là ảo tưởng rằng ta có thể đứng vững mà không cần Thiên Chúa. Khi ánh sáng Đức Kitô chiếu rọi, mọi che đậy và tự mãn đều sụp đổ.
Nhưng Tin Mừng không dừng lại ở nỗi sợ. “Đức Giêsu đến gần, chạm vào các ông” (Mt 17,7). Cử chỉ ấy là mặc khải sâu xa về mầu nhiệm Nhập Thể: Thiên Chúa siêu việt nhưng không xa cách. Đấng rực sáng trong vinh quang lại cúi xuống chạm vào thân phận run rẩy của con người. Vinh quang của Ngài không hủy diệt, nhưng nâng lên; không kết án, nhưng chữa lành.
“Hãy đứng dậy” đó là lời tái tạo. Đứng dậy khỏi nỗi sợ, khỏi mặc cảm, khỏi sự khép kín trong tội lỗi. Đứng dậy để bước vào tương quan tín thác. Đức tin không xóa bỏ ý thức về tội, nhưng biến nó thành lời kêu xin lòng thương xót. Ta được mời gọi nhìn lại thân phận mình. Ta sợ điều gì? Ta bám víu vào ảo tưởng nào? Ta có dám để ánh sáng Đức Kitô soi vào những vùng tối nhất của tâm hồn không? Chính khi chấp nhận ngã sấp trong sự thật, ta mới nghe được lời dịu dàng: “Đừng sợ.”
Lạy Chúa Giêsu hiển dung và chịu đóng đinh, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra thân phận tro bụi của mình; xin chạm đến những vùng tối sâu kín trong tâm hồn, để từ nỗi sợ và tội lỗi, chúng con được trỗi dậy trong niềm tín thác, và can đảm bước theo Ngài qua Thập Giá đến vinh quang Phục Sinh. Amen.
Nt Hạt cát mtgCaiMơn.
SUY NIỆM 2:
“LỀU” CUỘC ĐỜI TÔI
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu dẫn ba môn đệ lên núi Tabor. Trên hành trình ấy, các ông được chứng kiến cuộc biến hình của Thầy mình trong ánh sáng rực rỡ, dung nhan Người chói lọi như mặt trời và áo Người trở nên trắng tinh tuyền. Trong niềm ngây ngất trước vinh quang ấy, các môn đệ đã xin Thầy cho được dựng lều để ở lại mãi nơi hạnh phúc tưởng như bất tận đó.
Khi Phêrô lên tiếng xin Đức Giêsu cắm lều trên núi, chúng ta có thể dừng lại để suy nghĩ lâu hơn về chi tiết này. Cái lều năm xưa mà ông cùng hai môn đệ kia muốn dựng lên chính là ước muốn được an trú trọn đời trong sự sung mãn của ánh hào quang Thiên Chúa ban tặng. Cũng như các môn đệ, chúng ta khó lòng chối từ hạnh phúc khi nó đến; ai cũng ước mong niềm vui ấy được bền vững mãi, không đổi thay, không phải đối diện với bất cứ điều gì khác.
Còn chúng ta thì sao? Lều của chúng ta muốn cắm ở đâu, và lều ấy là gì? Nơi đó có đủ sức giữ chân ta, khiến ta không muốn rời đi? Có lẽ trong cuộc đời, mỗi người đều ấp ủ cho mình nhiều chiếc lều: một sở thích, một đam mê, một sự dễ dàng hay một sự nuông chiều bản thân. Chúng mang lại cảm giác hạnh phúc, sung sướng, dù ta biết đó chỉ là những niềm vui chóng qua, không bền vững.
Thế nhưng, hơn một lần chúng ta vẫn không khước từ những chiếc lều ấy. Ta ngại thay đổi, không dám đối diện với thực tế cuộc sống, và sợ lên đường tìm kiếm nơi đích thực đem lại hạnh phúc thật, bình an bền bỉ và vinh quang vĩnh cửu. Nơi mà Đức Giêsu mong mỏi chúng ta tìm đến không phải là nơi trốn tránh thực tại, nhưng là con đường phải đi qua đau khổ, thử thách và khốn khó. Chính trong hành trình ấy, có Ngài cùng tiến bước, chúng ta mới có thể được hưởng phúc vinh với Ngài mãi mãi, như Người đã tỏ cho các môn đệ thấy trên núi cao.
Lạy Chúa Giêsu, phận người con mong manh, dễ bằng lòng với những điều con thích và con chọn. Còn những điều Chúa muốn, con lại ngại dấn thân, không muốn tiến bước trên con đường Ngài dẫn đi. Xin Chúa ban cho con can đảm từ bỏ những chiếc lều khiến con dừng lại, để con biết hướng về Ngài và bước theo Ngài mãi mãi. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ