Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A

Suy Niệm 1:

Chúng ta vừa khép lại hành trình một năm phụng vụ với biết bao ơn lành Chúa thương ban, và giờ đây tâm hồn chúng ta lại hân hoan bước vào một mùa ân sủng mới. Cũng như bao người khi bước sang năm mới thường ấp ủ những ước mong tốt đẹp và những mục tiêu cần chinh phục, Giáo hội cũng vậy. Tuy nhiên, với một tầm nhìn vượt thời gian, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng tâm hồn mình về niềm hy vọng vĩnh cửu ở đời sau. Mục tiêu cao cả nhất mà Giáo hội khát khao chúng ta đạt tới chính là sự sống đời đời. Chính vì lẽ đó, việc chuẩn bị cho một hành trình vĩnh cửu ấy trở nên vô cùng khẩn thiết.

Dưới ánh sáng khai mở của Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A hôm nay, Lời Chúa nhẹ nhàng mời gọi chúng ta: “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì chính lúc anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến.” Ước mơ về Sự Sống Vĩnh Cửu đời sau không phải là một viễn cảnh xa vời, mà là một thực tại chúng ta được mời gọi chủ động xây dựng ngay trong cuộc sống hiện tại. Trong Cựu Ước, các tiên tri đã khuyên người Israel hãy “đúc gươm đao thành cuốc, rèn giáo mác thành lưỡi cày”. Đó là lời kêu gọi xây dựng hoà bình, hiệp nhất, sẵn sàng đi trên con đường thanh khiết để tiến về Núi Thánh của Thiên Chúa.

Sang đến Tân Ước, Thánh Phaolô dạy chúng ta cụ thể hơn về cách chuẩn bị: “Hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng” để chiến đấu. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên chìm đắm trong những thú vui chóng tàn, không sa vào sự bất hòa, ghen tuông, mà phải “mặc lấy Đức Kitô”, để những hành vi của xác thịt không còn chi phối tâm hồn ta. Đặc biệt, dụ ngôn Chúa Giêsu kể về thời ông Nôê nhắc nhở chúng ta về sự bất ngờ của ngày Người trở lại. Giống như một cơn lũ bất chợt ập đến, cuốn trôi đi mọi thứ, chỉ những gì được cắm sâu vững chắc vào nền tảng mới có thể đứng vững. Sự chuẩn bị tinh thần chính là việc cắm rễ đời sống mình vào tình yêu và lời dạy của Chúa, để khi Ngài đến, tâm hồn chúng ta không hoang mang sợ hãi nhưng bình an về với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu nhân từ!

Trong những ngày qua, thiên tai và những thử thách khắc nghiệt tại miền Trung thân yêu đã mang lại nỗi đau sâu sắc cho anh chị em chúng con. Cơn lũ dữ bất ngờ ập đến đã cuốn trôi đi biết bao tài sản, vật chất và cả những giá trị bền vững mà mọi người đã dày công vun đắp. Chúng con xin dâng lên Chúa những đau thương mất mát của anh chị em chúng con, xin Chúa thương nâng đỡ và lo liệu để họ mau vượt qua đau thương.

Trong gia đình đức tin của chúng con đây, xin Chúa gìn giữ và hướng dẫn để chúng con biết sống trọn tình nghĩa với nhau. Xin ban thêm sức mạnh để mỗi người luôn hiện diện bên người anh chị em đang gặp khó khăn, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể và thiết thực nhất. Xin giúp chúng con biết chu toàn bổn phận và sống cách vẹn toàn và yêu thương nhất, để ngay trên trần thế này, chúng con có thể cùng nhau xây dựng những giá trị của Nước Trời qua sự quan tâm, sẻ chia và phục vụ lẫn nhau. Amen.

Nt. M. Hài Đồng

Suy niệm 2:

 TRUNG TÍN HAY THỜ Ơ

Trong những ngày đầu Mùa Vọng, Giáo Hội dùng ngôn ngữ và hình ảnh về ngày cánh chung trong Kinh Thánh để nhắc nhở con cái mình sống tâm tình tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi ngày Đức Giêsu trở lại để phán xét và ban ơn cứu độ. Và lời mời gọi của Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay: “Các con hãy sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.” Ở đây, Ngài không gieo sợ hãi cho chúng ta, nhưng là kêu gọi ta sống đức tin cách cẩn trọng, chứ không hời hợt hay chễnh mảng. Tỉnh thức trong tương quan với Chúa, và tỉnh thức trong đức ái với tha nhân, để khi Con Người bất ngờ viếng thăm, ta vẫn bình an, không rơi vào lo lắng, nhưng được cùng với Người bước vào hạnh phúc trường sinh.

Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu đưa ra cho chúng ta những hình ảnh rất đời thường nhưng ý nghĩa: hai người đàn ông đang làm việc ngoài đồng, một người được đem đi, người kia bị bỏ lại; hai người phụ nữ đang xay bột, một người được đón nhận, người kia bị bỏ rơi. Những hình ảnh này không nhằm làm cho chúng ta bối rối, nhưng giúp ta ý thức rõ ràng về sự phân định cuối cùng của đời người. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, giờ ấy vẫn có thể đến.

Hành động “được đem đi” diễn tả người môn đệ đã sẵn sàng: họ sống trọn vẹn ơn gọi Chúa ban, chu toàn những việc lớn nhỏ trong đời thường, và hướng lòng về Nước Trời. Họ đã chiếm hữu gia nghiệp quý giá là chính Nước Thiên Chúa. Trái lại, “bị bỏ lại” được hiểu người ấy tự tách mình khỏi Thiên Chúa. Tin Mừng không giải thích lý do, nhưng gợi nhớ đến hình ảnh ông Phú hộ và anh Ladarô: một tâm hồn khép kín trước Lời Chúa, trước nhu cầu của anh em, thì tự đánh mất cơ hội thuộc về Thiên Chúa. Và người bị bỏ lại có thể do không đáp lại tiêu chuẩn của Nước Trời và tỏ ra thờ ơ với những lời mời gọi của Đức Giêsu.

Nhìn vào đó, ta hiểu rằng mỗi người có quyền lựa chọn cung cách sống cho riêng mình. Vận mệnh đời ta được quyết định bởi sự trung tín với ân sủng Chúa ban: qua Lời Chúa, qua giáo huấn Hội Thánh, và qua những biến cố thường ngày. Tất cả những điều ấy đều là dấu chỉ cảnh tỉnh ta đi đúng đường lối của Thiên Chúa. Khi ta thờ ơ trước những lời mời gọi ấy, thì ngay trong đời này ta đã thấy trước hậu quả của sự chọn lựa ấy.

Giữa cuộc sống trần thế, chúng ta nhiều lúc dễ nghĩ rằng những điều ấy còn xa vời với mình, vì còn trẻ, còn khỏe và còn nhiều dự tính… mà quên rằng ngày của Chúa đến lúc ta không ngờ. Xin Chúa Giêsu dạy chúng con biết tỉnh thức trong suy nghĩ, lời nói và hành động; biết trung tín với Chúa trong từng phút giây, để ngày Ngài đến trở nên ngày hồng phúc của đời chúng con. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận