Suy niệm:
Biết Ơn – Dấu Hiệu Của Người Được Cứu
Có lần tôi giúp người em một việc nghĩa rất nhỏ. Em cảm ơn ríu rít, tôi liền nói: “Không có gì đâu, chuyện nhỏ mà.” Em đáp lại: “Một lần biết ơn như hai lần xin ơn đó chị à.” Lúc ấy tôi chợt hiểu: cám ơn lần này là để lần sau còn có thể nhờ cậy nữa. Câu nói đơn sơ ấy khiến tôi nghĩ đến lòng biết ơn như Tin Mừng hôm nay, khi Đức Giêsu kể chuyện mười người phong hủi được chữa lành nhưng chỉ có một người ngoại giáo quay lại tạ ơn Ngài.
“Không phải cả mười người đều được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu?”. Câu hỏi của Đức Giêsu không chỉ nhắc đến phép lịch sự, mà là lời nhắc nhở để ta nhận ra nguồn ơn mà mình đã lãnh nhận. Lòng biết ơn của người ngoại giáo không dừng ở mức độ nhân bản, mà vươn tới chiều sâu đức tin, nhận biết Đấng ban ơn và tôn vinh Ngài. Chính điều ấy Đức Giêsu mời gọi ta nhìn lại trong cuộc sống, ta có làm ngơ trước ơn lành của Chúa không? Vì khi biết ơn, ta được dẫn đến lòng tin tưởng tuyệt đối và đón nhận ơn cứu độ từ nơi Thiên Chúa.
Chúng ta nhìn vào khung cảnh Tin Mừng, Đức Giêsu thấy nhóm người phong hủi từ xa kêu van: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi.” Theo văn hóa Do Thái, người mắc bệnh phong phải sống tách biệt, bị loại trừ như “người chết giữa lòng xã hội”, không còn danh tính hay chỗ đứng nào. Lời van xin ấy biểu lộ sự bất lực hoàn toàn, đồng thời là lời tuyên xưng niềm tin rằng chỉ có Đức Giêsu mới có thể chữa lành và phục hồi phẩm giá cho họ.
Tuy nhiên, sau khi được khỏi bệnh thay vì cùng nhau trở lại tạ ơn nhưng chỉ có một người, lại là người ngoại giáo đến cúi mình tri ân Đức Giêsu vì ân phúc đã lãnh nhận. Chính lòng biết ơn sâu xa ấy khiến ông được Chúa chúc lành thêm “Ngươi hãy đứng dậy mà đi, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi.” Lòng biết ơn của ông đã chạm đến tình yêu vô biên của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Ngài không chỉ chữa lành thân xác, mà còn thanh tẩy tâm hồn, xóa mọi vết nhơ của tội lỗi, sự dữ và nỗi tủi hờn mà ông đã mang vác bấy lâu.
Như vậy, lòng biết ơn không chỉ là cách cư xử giữa con người với nhau, mà còn là hành trình sống còn của đức tin, điều mà người phong hủi ngoại giáo đã thực hiện. Ông được chữa lành, biết ơn, tin tưởng và đón nhận ơn cứu độ nơi Đức Giêsu – Đấng Cứu Tinh của đời ông. Chính Ngài đã biến đổi ông thành một con người mới, một người được hồi sinh từ chỗ chết trong sự khinh chê, loại trừ và cô độc.
Trong đời sống Kitô hữu, mỗi người chúng ta cũng đã đón nhận biết bao ân phúc mà Thiên Chúa tặng ban. Vậy, ta có biết sống tâm tình tạ ơn như người ngoại giáo trong Tin Mừng hôm nay không?
Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho sự thờ ơ của chúng con, vì đã bao lần chúng con hững hờ trước ơn lành Chúa ban. Xin biến đổi chúng con, để chúng con biết nhận ra và sống trọn tâm tình biết ơn đối với Chúa và biết ơn nhau mỗi ngày. Amen.
Nt. Maria Nhị Thơ