Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm C

Suy Niệm 1:

Mùa hè thường là thời điểm nhiều Hội dòng tổ chức các khóa “Tìm Hiểu Ơn Gọi” để giúp các bạn trẻ khám phá con đường tận hiến. Dẫu thời nào cũng có những khó khăn riêng, nhưng trong bối cảnh hôm nay, giới trẻ thường quan tâm đến cơ sở vật chất, môi trường học tập hay quyền lợi khi dấn thân phục vụ trong các Hội dòng. Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả những điều ấy chỉ là phụ thuộc, điều quan trọng nhất chính là tình yêu, sự từ bỏ và lòng quảng đại hiến dâng cho tha nhân. Như Chúa Giêsu đã nói: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ Ta” (Lc 14, 25-33).

 Tin Mừng hôm nay cho ta thấy có rất đông người đi theo Chúa Giê-su, và theo cái nhìn nhân loại, đó là một sự thành công. Nhưng đối với Ngài, chỉ “đi theo” là chưa đủ. Chúa Giê-su đòi hỏi các môn đệ phải chọn lựa dứt khoát, phải can đảm tính toán xem mình có đủ nghị lực để bước theo Ngài không, có dám từ bỏ tất cả, kể cả những gì thân thiết nhất, để gắn bó với Ngài không. Đó là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết để trở thành môn đệ đích thực.

Thực vậy, Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta bằng tình yêu nhưng không, vô điều kiện, và tình yêu ấy đạt tới đỉnh cao trên Thánh Giá. Chính nhờ cái chết tự hiến ấy, nhân loại được cứu khỏi ách tội lỗi và được lãnh nhận ơn cứu độ. Bước theo Chúa Giê-su trong thời đại hôm nay cũng là một thách đố lớn, khi thế gian đầy cạm bẫy và hấp lực khiến chúng ta dễ xa ánh sáng Tin Mừng. Nhưng chính trong thử thách đó, người môn đệ được mời gọi kiên vững, để nhận ra rằng không có điều gì quý giá và ý nghĩa mà không được đánh đổi bằng nỗ lực, hy sinh, mồ hôi và nước mắt.

Theo Chúa Giê-su không phải là mất mát, nhưng là được thêm: thêm tình thương, thêm ân phúc, thêm niềm vui phục vụ. Ngài không lấy đi của chúng ta điều gì, nhưng luôn ban gấp bội cho ai tín thác nơi Ngài. Vì thế, người môn đệ cần xác tín rằng mọi sự đều bắt nguồn và kết thúc trong tình yêu của Chúa, để luôn vững tin bước đi trên con đường dấn thân phục vụ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Ngài, biết can đảm từ bỏ những ràng buộc trần thế để sống tự do trong tình yêu Chúa. Xin cho các bạn trẻ ngày nay có đủ nhiệt huyết và can đảm bước theo con đường thánh hiến, sẵn sàng hiến dâng đời mình để phục vụ Nước Trời. Xin cho các thanh thiếu niên cảm nghiệm được tình yêu Chúa, sống có ích cho xã hội và cho Giáo Hội, để qua đó, ánh sáng Tin Mừng được lan tỏa trong từng cuộc đời. Amen.

Nt. Cat. Hà Thu

Suy Niệm 2:

 ĐIỀU KIỆN LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU

Hành trình của người môn đệ bước theo Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở một danh xưng hay một sự ngưỡng mộ của tín đồ, nhưng là một chọn lựa triệt để mà chính Đức Giêsu nhắc nhở trong Tin Mừng hôm nay. Ngài muốn chúng ta xác tín ngay từ đầu rằng: theo Chúa nghĩa là ưu tiên đặt Ngài trên hết mọi sự, sẵn sàng vác thập giá cùng Ngài và từ bỏ những vướng bận trần thế. Chỉ khi dám bước vào con đường Giêsu, con đường tình yêu và cứu độ, người môn đệ mới thực sự thuộc trọn về Ngài và trở thành chứng nhân cho muôn người.

Nhìn lại khung cảnh Tin Mừng, ta thấy Đức Giêsu không hề phủ nhận điều răn “Hãy thảo kính cha mẹ”, cũng không buộc ta khước từ tình thân hay ghét bỏ cha mẹ, anh chị em. Những mối liên hệ ấy là tình cảm tự nhiên và thiêng liêng. Tuy nhiên, Ngài mời gọi chúng ta đi xa hơn: đặt tình yêu dành cho Đức Kitô làm trung tâm, để mọi mối tương quan khác được soi chiếu và sắp xếp lại dưới ánh sáng tình yêu của Ngài. Đó là lý do Đức Giê-su tuyên bố mạnh mẽ: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta.” Lời này nhấn mạnh rằng: theo Chúa là một chọn lựa ưu tiên tuyệt đối, không gì có thể lấn át hay thay thế.

Khi tình yêu Đức Giêsu chiếm vị trí hàng đầu, người môn đệ cũng được mời gọi bước vào con đường thập giá. Trong bối cảnh thời ấy, mang thập giá đồng nghĩa với việc đi về phía cái chết. Như thế, người môn đệ không thể đi sau Ngài nếu không sẵn sàng chia sẻ cùng số phận với Thầy. Đây là lời mời gọi sống tận hiến trọn vẹn, chấp nhận hy sinh, không chỉ chịu những khó khăn nhỏ bé, mà còn dám để tình yêu của Đức Giê-su dẫn dắt đến chỗ từ bỏ cả sự an toàn và lợi ích bản thân.

Để minh họa rõ hơn, Đức Giêsu đưa ra hai dụ ngôn: người xây tháp và nhà vua ra trận. Hai hình ảnh đều khẳng định rằng, để làm môn đệ không thể chỉ là quyết định bồng bột, nhưng cần sự cân nhắc, lượng sức và dấn thân trọn vẹn. Cũng vậy, ơn gọi Kitô hữu nói chung và đời sống tu trì nói riêng không phải là một phong trào cảm xúc nhất thời, nhưng là một cam kết suốt đời với Đấng Cứu Thế. Người đi theo Chúa cần ý thức con đường mình chọn và kiên vững bước đi đến cùng.

Sau cùng, Đức Giêsu lưu ý với chúng ta: “Ai trong anh em không từ bỏ tất cả những gì mình có, thì không thể làm môn đệ Ta.” Sự từ bỏ ở đây không chỉ giới hạn ở tài sản hay của cải bên ngoài, nhưng là thái độ nội tâm. Khi con người dám khước từ sự chiếm hữu và gắn bó với những gì thuộc về trần thế, khi không để chúng chiếm chỗ của Thiên Chúa trong lòng mình, thì khi ấy mới thực sự thuộc trọn về Chúa và trở thành môn đệ đích thực.

Lạy Chúa Giêsu, theo Chúa là chọn Chúa làm gia nghiệp, là từ bỏ để thuộc về Chúa và vác thập giá để cùng Chúa bước đi. Xin cho con luôn trung thành với chọn lựa ấy, biết bền bỉ theo Ngài trong mọi hoàn cảnh và kiên vững trong tình yêu. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận