Suy Niệm 1:
Vâng Lời Thầy
Có lẽ, công việc thả lưới bắt cá là kế sinh nhai hằng ngày của các môn đệ. Do đó, các ông rất am hiểu về nghề này, biết rõ thời điểm nào nên thả lưới và khu vực nào có thể gom được nhiều cá. Tuy nhiên, sau một đêm vất vả mà không bắt được gì, Chúa Giê-su lại bảo các ông: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá.” Lời mời gọi này nghe có vẻ nghịch lý! Chúa Giê-su, một người thợ mộc, lại hướng dẫn những ngư phủ lão luyện cách đánh cá. Làm sao Ngài có thể biết rõ nghề nghiệp của họ hơn chính họ?
Thế nhưng, trước lời mời gọi của Chúa Giê-su, Phê-rô đã thưa: “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Đây không chỉ là một hành động vâng phục, mà còn là một hành trình đức tin. Phê-rô và các bạn chài của ông không đơn giản chỉ thử lại một lần nữa, nhưng họ chọn tin vào Lời của Chúa, vượt qua lý trí và kinh nghiệm cá nhân.
Và rồi, một phép lạ đã xảy ra! Lưới đầy cá đến mức gần rách, thuyền đầy đến mức gần chìm. Thành quả này không đến từ nỗ lực của con người mà đến từ sự vâng lời Chúa Giê-su. Nhìn thấy mẻ cá lạ lùng ấy, Phê-rô quỳ xuống thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.” Trước quyền năng Thiên Chúa, Phê-rô nhận ra sự bất xứng của mình. Nhưng thay vì trách cứ hay loại trừ ông, Chúa Giê-su lại kêu gọi ông bước vào một hành trình mới: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là kẻ chài lưới người ta.”
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng, có những lúc, chúng ta cũng giống như Phê-rô, đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn thất bại. Khi đối diện với những thử thách trong công việc, đời sống gia đình, hay đời sống thiêng liêng, chúng ta dễ nản lòng và mất niềm tin. Nhưng Chúa Giê-su vẫn luôn ở đó, mời gọi ta “hãy ra chỗ nước sâu,” hãy dám bước ra khỏi vùng an toàn và đặt trọn niềm tin vào Ngài.
Sự vâng lời Thầy Giê-su không phải là một hành động mù quáng, mà là một hành động của đức tin. Nó đòi hỏi chúng ta từ bỏ sự tự mãn, từ bỏ ý riêng để đặt trọn niềm tin vào kế hoạch của Thiên Chúa. Có thể chúng ta không thấy kết quả ngay lập tức, nhưng Ngài luôn có chương trình tốt nhất cho mỗi người.
Nhìn lại đời sống, có biết bao lần ta dựa vào khả năng riêng, kinh nghiệm cá nhân mà quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta loay hoay với những nỗi lo lắng của đời sống mà không dám trao phó cho Ngài. Nhưng nếu chúng ta dám thưa như Phê-rô: “Vì lời Thầy, con sẽ thả lưới,” chắc chắn Thiên Chúa sẽ dẫn dắt ta đến những bến bờ tốt đẹp hơn.
Hôm nay, Chúa Giê-su cũng mời gọi chúng ta hãy trở thành những ngư phủ của Tin Mừng, đem tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến cho những người xung quanh. Để làm được điều đó, điều kiện tiên quyết là ta phải có một đức tin mạnh mẽ, dám buông bỏ ý riêng và để cho Chúa dẫn dắt.
Lạy Chúa Giê-su, giữa bao lo toan và thử thách của cuộc sống, xin ban cho chúng con một tâm hồn luôn biết vâng theo ý Chúa, dù đôi khi chúng con không hiểu hết những gì Ngài muốn. Xin cho chúng con can đảm bước ra chỗ nước sâu, để chúng con tìm thấy Ngài và thực hiện ý Ngài trong cuộc đời chúng con. A-men.
Sr. M. Nhị Thơ
Suy Niệm 2:
Bài Tin mừng hôm nay kể lại chuyện ông Simôn Phêrô và những người bạn cả đêm vất vã đánh cá nhưng chẳng được gì. Đến sáng, đang lúc các ông chán nản, mệt mỏi giặt lưới, Chúa Giêsu bảo các ông hãy “chèo ra chổ nước sâu mà thả lưới bắt cá”.
Các sách Tin Mừng cho chúng ta biết, ông Phêrô sống gần biển hồ, sống bằng nghề chài lưới, ông là dân chài lưới có nhiều kinh nghiệm, ông biết chổ nước cạn có nhiều cá, ban ngày cá ít đi ăn hơn ban đêm. Vì thế, khi giữa ban ngày, Chúa Giêsu bảo các ông đi đánh cá, lại còn bảo chèo ra chổ nước sâu mà thả lưới bắt cá, ông Phêrô thưa với Chúa Giêsu“Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vâng lời Thầy, chúng con sẽ thả lưới”. Phêrô cùng các bạn đã làm theo lời Chúa Giêsu và được mẻ lưới đầy cá, đến nỗi lưới gần rách, thuyền gần chìm. Nhờ vâng lời Chúa Giêsu mà Phê-rô và những người bạn đã được mẻ lưới đầy cá.
Trước mẻ lưới đầy cá, Phêrô và các bạn của ông hết sức kinh ngạc, Phêrô không chỉ kinh ngạc, nhưng ông còn nhận ra và tin rằng, các ông mới có được mẻ cá nhiều như thế là nhờ ơn của Chúa ban.
Thực tế đời sống cho chúng ta thấy, khi chúng ta quen làm công việc, ngành nghề, lĩnh vực nào đó chúng ta rất dễ tự hào, tự tin. Nếu có người nào đó góp ý, chỉ dẫn chúng ta thường khó lắng nghe, khó chấp nhận, thậm chí còn có phản ứng xem thường, thiếu tôn trọng họ người góp ý. Khi công việc đạt kết quả, khi thành công chúng ta luôn nghĩ rằng đó là do mình tài giỏi, do sự cố gắng của bản thân.
Lời Chúa hôm nay, mời gọi chúng ta duyệt xét lại bản thân, trong tương quan với anh chị em, có khi nào chúng ta cố chấp trong những thói quen, cách nghĩ, cách nói, cách làm việc của mình, mà không chịu lắng nghe sự góp ý, hướng dẫn của người khác không? Trong tương quan với Chúa, chúng ta có tin tưởng, lắng nghe và làm theo lời Chúa dạy hay không? Trước mọi biến cố trong cuộc sống, nhất là những lúc chúng ta thành công, hạnh phúc chúng ta có nhận ra và tin rằng đó là do ơn Chúa ban và tạ ơn Chúa hay không?
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con biết khiêm nhường, chấp nhận từ bỏ ý riêng của mình để sẵn sàng vâng phục ý Chúa và làm theo lời Chúa, lời Hội Thánh dạy, qua những người thay mặt Chúa. Xin cho chúng con luôn biết tri ân, cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa ban. Amen.
Anrê Nhật Trường