Suy Niệm 1:
Chúa nhật II Mùa Vọng hôm nay, Thánh Gioan Tẩy Giả tha thiết kêu gọi: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng” (Lc 3,4-5).
Con đường mà Thánh Gioan nhắc đến liệu có phải là những lối mòn sâu kín trong tâm hồn mỗi người chúng ta? Đó là những con đường đầy “ổ gà” của ích kỷ, “quanh co” của dối gian, tham vọng, hay những “gồ ghề” do quyền lực và đồng tiền dựng nên. Tất cả tạo thành bức tường ngăn cách giữa chúng ta và Thiên Chúa.
Trong thông điệp Dilexit Nos, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ: “Chúng ta đang chìm đắm trong một xã hội tiêu dùng quá mức, bị cuốn theo nhịp sống hối hả, chịu tác động liên tục từ công nghệ và thiếu kiên nhẫn để xây dựng đời sống nội tâm cần thiết. Điều này dẫn đến nguy cơ đánh mất chính mình, đánh mất trọng tâm thật sự của đời sống.” Quả vậy, lời cảnh tỉnh này khiến lòng chúng ta tự hỏi:
Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Lối sống hối hả hôm nay khiến đời ta chênh vênh, lạc lõng. Nhiều bạn trẻ rơi vào tuyệt vọng, thậm chí tự kết thúc cuộc đời vì không tìm thấy định hướng. Trong bối cảnh đó, Mùa Vọng trở thành lời mời gọi khẩn thiết để chúng ta dừng lại, nhìn lại hành trình đời mình: mối tương quan với gia đình, anh chị em, bạn bè, và đặc biệt đối với Thiên Chúa.
Sự tự do Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, nếu ta không cẩn trọng thì ta sẽ chọn những lối đi chỉ xoay quanh bản thân, quên đi tha nhân. Khi nhận ra điều ấy, chúng ta được mời gọi trong Mùa Vọng này hãy trông chờ Chúa đến bằng thái độ sửa lại những “con đường” nội tâm:
- Bạt thói kiêu căng, tự mãn.
- Lấp đầy hố sâu của tham lam, chia rẽ và bất hòa.
- Lấp đầy sự thiếu vắng Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh.
- Uốn thẳng những quanh co dối trá, giả hình.
- San bằng nghi kỵ, ganh ghét, thay bằng tình yêu và sự nâng đỡ nhau. Khi chúng ta thực hiện những điều này, tâm hồn chúng ta sẽ sẵn sàng đón Chúa – Đấng là nguồn cội của niềm vui và bình an đích thực.
Lạy Chúa Giê-su, xin cất khỏi lòng chúng con mọi xáo trộn, ích kỷ và tội lỗi làm xa cách chúng con với Chúa và tha nhân. Xin giúp chúng con mặc lấy tâm tình hoán cải, biết trở về bên Chúa – nguồn bình an và sự sống đời đời. Amen.
– Violet Bồ Công Anh –
Suy Niệm 2:
Sửa Con Đường Nội Tâm
Con đường vật chất mà chúng ta bước đi mỗi ngày, dù có hư hỏng, gồ ghề hay quanh co đến đâu, vẫn có thể dễ dàng sửa chữa bằng cát, đá, xi măng. Nhưng con đường mà thánh Gioan Tiền Hô nhắc nhở trong Tin Mừng hôm nay lại khó khăn hơn nhiều. Đó là con đường tâm linh – con đường thiêng liêng trong đời sống, nơi chúng ta đã quyết tâm bước theo dấu chân của Thầy Giêsu. Tuy nhiên, nếu như chúng ta thật lòng sửa đổi, thì ta sẽ được “thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”
Tin Mừng viết: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng.” Lời kêu gọi này gắn liền với hình ảnh quen thuộc của thánh Gioan Tiền Hô – vị ngôn sứ đã sống đời ẩn dật, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Ngài không chỉ kêu gọi dân chúng dọn đường cho Đấng Cứu Thế, mà chính bản thân Ngài đã làm gương bằng cuộc sống đơn sơ và khổ hạnh.
Mùa Vọng là cơ hội để nhìn lại con đường đời ta. Qua năm tháng, con đường ấy có thể trở nên gập ghềnh, đầy hố sâu, núi cao và cong queo. Nhưng đôi khi, chúng ta lại thờ ơ bước tiếp, không màng đến việc sửa chữa. Điều này dần làm chúng ta đánh mất sự thánh thiện và bình an, khiến tâm hồn không còn sẵn sàng để đón nhận Vị Cứu Tinh.
Lấp hố sâu: Những hố sâu trong tâm hồn có thể là vết thương tinh thần, nỗi đau, sân hận, hoặc những cảm xúc ta giấu kín, chưa thể tha thứ cho bản thân hay người khác.
Bạt núi đồi: Núi đồi cao vút là sự kiêu ngạo, tự mãn, và những suy nghĩ khiến ta đặt mình cao hơn người khác.
Uốn thẳng con đường cong queo: Đó là thói quen gian dối, thiếu chân thành. Bề ngoài có thể tỏ ra đạo đức, tử tế, nhưng bên trong lại chất chứa giả tạo và mưu toan.
San phẳng con đường gồ ghề: Gồ ghề chính là lòng tham, ganh tị, hay bất mãn với ân huệ Chúa ban. Những điều này không chỉ làm rạn nứt mối tương quan với tha nhân mà còn khiến ta xa lìa Thiên Chúa.
Để con đường tâm linh trở nên thẳng ngay và rộng mở cho Thiên Chúa, chúng ta cần vượt qua những yếu đuối của phận người và thường xuyên chỉnh đốn lại đời sống. Thánh Gioan mời gọi chúng ta “sửa lại” cả bên trong lẫn bên ngoài, sao cho tâm hồn luôn sạch đẹp và xứng đáng là nơi Thiên Chúa ngự đến.
Mùa Vọng không chỉ là thời gian chờ đợi, mà còn là lúc hành động. chúng ta hãy can đảm đối diện với những gồ ghề, cong queo trong tâm hồn để chúng ta biến chúng thành con đường êm ái, thẳng ngay và chuẩn bị đón Chúa đến. Amen.
M. Nhị Thơ