Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A – Lễ Chúa Hiển Dung

 

Suy niệm 1:

GẦN CHÚA HƠN

Tin mừng Chúa nhật hôm nay mang một màu sắc thật rạng rỡ vì trùng với ngày lễ Chúa Hiển Dung. Lời Chúa cho chúng ta chiêm ngắm một cảnh đẹp có một không hai đó là vẻ uy nghi xán lạn của Chúa Giêsu trên núi cao, khi Chúa biến đổi hình dạng trước mặt ba môn đệ. Với ý muốn bày tỏ vinh quang cho các môn đệ được biết hầu cho các ông vững tin hơn trước khi bước vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu đã dẫn riêng ba môn đệ được coi là thân tín nhất của mình, đến một nơi cao, tách biệt khỏi đám đông và cũng từ nơi ấy, Ngài bày tỏ vinh quang mà Ngài vốn có từ thuở đời đời.

Dù rằng từ khi bỏ tất cả đi theo Chúa Giêsu, các môn đệ vẫn thấy được vô vàn phép lạ và quyền năng của Người trong khi thi hành sứ mạng rao giảng, nhưng có lẽ với các ông, danh phận của Chúa Giêsu chỉ dừng lại nơi một tiên tri hay một rabbi lẫy lừng nào đó chứ chưa thể vươn tầm xa hơn cho đến cùng đích đó là Ngôi Hai – Con Thiên Chúa. Bằng chứng là các ông vẫn tranh nhau những chức vị cao lớn khi trông mong Chúa Giêsu chiến thắng quân Rôma và lập một vương quốc hùng cường trên cõi đất này. Chúa Giêsu biết rằng, nếu để các môn đệ giữ mãi quan điểm và mục đích ấy thì khi thấy Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn để cứu chuộc nhân loại các môn đệ sẽ rất chán nản, bi quan và thất vọng. Do đó, điều tốt nhất để củng cố niềm tin của các ông nơi một Thiên Chúa làm người đó là cho các ông tận mắt chứng kiến vinh quang chói ngời của Chúa Giêsu và thấy được thần tính của Ngài.

Và quả thật là như thế, khi được Chúa Giêsu tách biệt khỏi đám đông ồn ào, được Ngài dẫn lên một ngọn núi cao thì ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan đã tận mắt thấy được sự biến đổi hình dạng xán lán tốt lành của thầy mình, đồng thời cũng thấy được hai nhân vật thời danh của Cựu Ước đó là Môsê và Êlia. Đặc biệt hơn đó là nghe được lời chứng thực của Chúa Cha về Chúa Giêsu: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy vâng nghe lời Người”. Ngất ngây trước vẻ huy hoàng trước mắt, môn đệ Phêrô đưa ra một đề nghị mang chủ ý như một lời cầu xin cho mình được ở mãi trong vinh quang và hạnh phúc viên mãn này. Rồi khi mọi việc qua đi, các môn đệ vẫn phải rời khỏi nơi đó và trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Tuy nhiên chắc hẳn trong mắt các ông đã có cái nhìn khác hơn rất nhiều về Chúa Giêsu, niềm tin các ông đặt nơi Ngài cũng vì đó mà bền vững hơn và ý hướng các ông đi theo Chúa cũng bớt đi phần nào tính thế tục.

Lạy Chúa Giêsu, như các môn đệ ngày xưa, chúng con là người giữ đạo Chúa cũng mang trong tâm tưởng những vụ lợi cá nhân; vẫn muốn đòi hỏi nơi Chúa nhiều hơn để củng cố đức tin của bản thân; vẫn còn lao vào những đam mê của trần gian như một sự bù đắp cho những khát vọng trần tục. Xin cho chúng con biết can đảm rời đi trước những mời gọi hấp dẫn của thế gian để đi đến cùng Chúa, biết dứt khoát khước từ những đam mê bất chính để dành cho Chúa những gì là tốt đẹp nhất. Và xin Chúa giúp chúng con đến gần với Chúa hơn, vì chỉ có ánh sáng vinh quang của Chúa mới dọi chiếu và xoá sạch những bóng tối tội lỗi yếu hèn của chúng con.

Bảo Bảo

Suy Niệm 2:

Đau Khổ

Sau cuộc biến hình, Đức Giê-su bảo các môn đệ “hãy rời ngọn núi tiếp tục lên đường”. Đức Giê-su muốn người môn đệ ý thức rằng, con đường Ngài đi không dừng lại nơi vinh quang chốc lát này, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu cho một hành trình tiến về đồi Can-vê. Quả thật, Đức Giê-su không muốn đi con đường tắt, con đường không có thập giá, nhưng Ngài chọn đi con đường hiến tế qua thập giá và mời gọi người môn đệ cùng bước theo. Thế nên, nếu chúng ta muốn đạt đến sự sống vĩnh cửu thì phải bước theo Đức Giêsu bằng cách vác lấy thập giá đời mình trong cuộc sống dương thế này.

Thật thế, khi chiêm ngắm dung nhan xán lạn của Đức Giê-su, Phê-rô và hai môn đệ kia cảm nhận được sự hạnh phúc tròn đầy, nên xin Thầy mình dựng lều tại Ta-bo, và không muốn tiếp tục hành trình còn dang dở phía dưới núi. Thế đó, Phê-rô đã tìm một kế hoạch khác để tìm đến vinh quang, ở đó được trải đầy hoa hồng mà không có chông gai, chỉ có nụ cười mà không có nước mắt. Có lẽ, niềm ước mơ của Phê-rô cũng là mơ ước chung của người môn đệ và cũng là của những ai bước theo Đức Giê-su.

Thật vậy, dù ở bậc sống nào, tôi và bạn đều mong muốn có một cuộc đời suôn sẻ, bình an, không muộn phiền và đau khổ. Vậy mà, những khó khăn, thử thách dường như vẫn hằng gắn chặt với cuộc đời của chúng ta. Có những đau khổ có thể gọi tên bằng lời, nhưng cũng có những khổ đau ta chỉ biết im lặng mà đón nhận. Những đau khổ xảy đến có thể bắt nguồn từ việc bị bỏ rơi, sự thất bại trong công việc, đỗ vỡ trong tình trường, hay rất có thể chúng được sinh ra từ sự mất mát, chia ly của chính mình và nơi những người thân.

Đứng trước những nỗi khốn khó đó, bạn và tôi có thái độ nào? Chúng ta đón nhận chúng như một điều tất yếu phải xảy đến trong cuộc sống, hay chúng ta bình tĩnh học cách đón nhận, kiên nhẫn vượt qua và nhất là đọc ra ý nghĩa của đau khổ để làm mới chính mình, làm cho đức tin của chúng ta thêm trưởng thành, và biết sống phó thác trong ơn Chúa hơn. Đó là tuỳ thái độ của chúng ta. Hôm nay, Đức Giê-su mời gọi chúng ta hãy cùng Ngài can đảm tiến về phía trước, đừng né tránh thập giá vì chính đau khổ của Ngài đã thánh hóa đau khổ của chúng ta qua cái chết và sự phục sinh. Và chính đau khổ giúp chúng ta đến gần Ngài và ở bên Ngài mãi mãi trong vinh quang.

Như Đức Thánh Cha Phan-xi-cô có chia sẻ: “Đau khổ là giai đoạn cần thiết nhưng chỉ là tạm thời. Điểm đến mà chúng ta được mời gọi đến thì đầy ánh sáng như gương mặt của Chúa Kitô biến hình: nơi Người có ơn cứu độ, có mối phúc, có ánh sáng, có tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa. Khi bày tỏ vinh quang của Người, Chúa Giêsu trấn an chúng ta rằng thập giá, những thử thách, các khó khăn mà chúng ta gặp phải, đều có giải pháp và cách khắc phục trong cuộc Vượt qua của Người”.

Lạy Chúa Giê-su, gian nan, thử thách và đau khổ là những điều không thể né tránh trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Xin Chúa thêm sức mạnh để chúng con đủ sức vượt qua, xin giúp chúng con biết chia sẻ những nỗi đớn đau của tha nhân và cùng với họ sống tín thác, gắn chặt đời mình vào cuộc khổ nạn với Chúa, nhờ đó chúng con được hưởng ơn cứu độ mà Chúa đã hứa ban. Amen.

M. Nhị Thơ

Suy niệm 3:

 THEO CHÚA GIÊSU, HÃY ĐỂ MÌNH ĐƯỢC BIẾN ĐỔI

Hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm biến cố Biến Hình của Chúa Giêsu. Đức Giêsu biến hình để cho chúng ta chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa, đồng thời dạy chúng ta biết lắng nghe lời Chúa và biến đổi bản thân mình theo thánh ý Chúa.

“Đây là Con yêu dấu của Ta, các người hãy nghe lời Người”.

Không phải Giáo hoàng, Giám mục, Linh mục hay một ai đó có điạ vị trong xã hội nói với chúng ta điều này, mà là chính Thiên Chúa nói với tất cả chúng ta. Chúa ở đó trong tâm điểm cuộc sống của chúng ta, trong sự nhàn rỗi và trong tất cả những lo lắng bận tâm, trong mọi thời khắc của cuộc sống chúng ta. Nhưng quá thường xuyên, chúng ta ở nơi khác. Chúng ta đã bỏ rơi Chúa và không để cho Chúa đi vào cuộc sống của mình. Chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, thế nên chúng ta phải giữ mãi vẻ đẹp tinh tuyền của phẩm giá con người. Là hình ảnh của Chúa thì chúng ta không thể làm tôi cho ma quỷ, không thể để cho dục vọng lôi kéo chúng ta làm điều xấu, mà chúng ta phải luôn hướng về sự thiện, luôn có những ước mơ thanh cao, luôn sống vị tha và phục vụ mọi người.

Dòng đời nhiều cám dỗ, cuộc sống bon chen, con người hôm nay đã để mình bị biến chất. Nhiều người đã bán rẻ phẩm giá làm người để đổi lấy chút danh lợi thú trần gian. Có nhiều người lại lao mình tìm kiếm và thỏa mãn dục vọng đến nỗi xem thường luân thường đạo lý làm người, đôi khi còn vì danh lợi thú mà làm hại đồng loại, mà gây nên biết bao đau thương cho nhau.

Chúng ta, những môn đệ của Chúa Kitô được kêu gọi trở thành những người lắng nghe lời Người. Để lắng nghe Chúa Giêsu, chúng ta phải gần gũi với Người, phải đi theo Người, phải chấp nhận giáo huấn của Người. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói “Muốn biết Thiên Chúa, điều quan trọng là thường xuyên tiếp cận với Ngài”. Nhưng chúng ta không chỉ dừng lại ở những vệc này mà sự gặp gỡ với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện thúc đẩy chúng ta “xuống núi”. Có hai hành động được diễn tả trong bản văn Tin Mừng hôm nay: đi lên và đi xuống. Chúa gọi riêng chúng ta, để leo lên núi, vấn đề không phải là leo núi mà là tìm một nơi thinh lặng và hồi tâm để cảm nhận rõ hơn tiếng Chúa.

Chúng ta không thể ở mãi nơi nguyện đường, không thể hưởng một mình những ân huệ Chúa ban. Chúa Giêsu đã tỏ mình ra là Thiên Chúa để củng cố niềm tin nơi các môn đệ. Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta xác tín niềm tin vào Chúa để sống chứng nhân giữa dòng đời đầy những bất công, nhiều bon chen và ích kỷ.

Lạy Chúa, những lần chúng con gặp Chúa trong cầu nguyện, trong mỗi thánh lễ, xin Chúa giúp chúng con biết biến đổi mình mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn trong suy nghĩ và hành động, hầu xứng đáng là con cái Thiên Chúa để mọi người nhận ra được khuôn mặt ngời sáng, dịu dàng và yêu thương của Chúa trong cách sống cũng như nơi nét mặt hân hoan, khả ái của chúng con. Amen.

Fiat

Để lại một bình luận