Chúa Nhật XI Thường Niên Năm A

Suy niệm:

“Chạnh lòng thương” là yếu tính và cũng là danh xưng của Thiên Chúa, được thể hiện rõ nét nơi Đức Giê-su khi Ngài xót thương dân chúng vất vưởng bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt. Với trái tim của người mục tử, Ngài nhận ra tính cấp bách của sứ vụ và gọi mời các môn đệ hãy nhiệt tâm cộng tác: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Và để đảm bảo cho sứ vụ này đạt được kết quả mỹ mãn, Đức Giê-su nhắc nhở các môn đệ hãy quảng đại làm những điều tốt cho người khác như các ông đã được Thiên Chúa ban cho cách nhưng không.

Thật vậy, đứng trước sự cấp bách của việc loan báo Tin Mừng, Đức Giê-su chọn đích danh mười hai môn đệ và trao cho các ông những quyền năng cần thiết để phục vụ con người nơi các ông được sai đến. Qua việc chọn gọi và sai đi này, chúng ta nhận thấy Đức Giê-su không chỉ chạnh lòng thương đối với đám đông dân chúng, nhưng Ngài thể hiện lòng thương xót trước hết đối với những ai được Ngài mời gọi cộng tác. Quả thật, Thầy Giê-su biết rõ những giới hạn, yếu đuối và cả sự bội phản nơi những người Ngài chọn, nhưng đồng thời Ngài cũng thấu suốt tấm lòng đơn thành của các ông. Tất cả những điều đó cho ta thấy rằng, sự chạnh lòng thương của Đức Giê-su vượt lên trên sự bất toàn, yếu nhược nơi con người. Điều Ngài kỳ vọng nơi các môn đệ là lòng quảng đại, sự thiện chí, nhất là biết chạnh lòng thương như Ngài.

Thế nên, để lời rao giảng của chúng ta trở nên sống động, chân thực và khả tín, Đức Giê-su đòi hỏi người môn đệ phải có trái tim biết xót thương người khác, điều này không chỉ được minh chứng bằng lời nói, cung cách sống, nhưng còn là những hành động cụ thể nhằm phục vụ các nhu cầu thiết thực của anh chị em mình. Quả thật, chỉ cần một nụ cười ấm áp, một ánh mắt chân thành, một hành động cảm thông và chia sẻ cũng có sức mạnh lan tỏa ánh sáng Nước Thiên Chúa cho những người xung quanh.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta có nhiều cách thế hay phương tiện để giới thiệu về Chúa cho tha nhân. Thế nhưng, đây không phải là yếu tố quyết định giúp cho người khác nhận ra tình thương của Thiên Chúa ở giữa họ, nhưng hệ tại ở việc chúng ta có trái tim của người mục tử, có biết “chạnh lòng thương” như Thầy Giê-su hay không. Rất có thể trong các mối tương quan với anh chị em của mình, chúng ta đến với họ qua sự hời hợt, thiếu sự chân thành, biết đâu trong lời ăn tiếng nói và hành vi của ta chỉ mang tính đại khái qua loa, và lắm khi ta nhận từ Chúa cách nhưng không, nhưng lại cho đi với điều kiện “không nhưng không”. Điều gì giúp tôi và bạn chạm đến tâm lòng của người khác?

Lạy Chúa Giê-su, trong mọi sự xin dạy con biết đặt tâm lòng mình trong tâm lòng Chúa, để nơi Ngài, con học được bài học của sự chạnh lòng thương. Xin Chúa ban cho con có trái tim biết nhạy bén như Chúa, nhạy bén trong sự thấu cảm, trong bao dung và đón nhận, nhờ đó, con trở thành khí cụ bình an để chuyển trao tình yêu và lòng thương xót Chúa cho mọi người. Amen.

M. Nhị Thơ

Để lại một bình luận