Chúa Nhật 25.12.2022: Mừng Chúa Giáng Sinh

Suy niệm 1:

Tình Yêu Thiên Chúa

Đã từ rất lâu, không biết từ bao giờ, lễ Giáng Sinh hay còn được gọi là lễ Noel không còn dành riêng cho một nhóm người, một khu vực, một quốc gia hay một tôn giáo nhất định mà là của toàn thể nhân loại. Hầu như mọi người đều trông mong và vui mừng chào đón Đại lễ này nhưng với những tâm thế, tâm trạng và tâm tình khác nhau.

Khi mang tâm trạng của những người thích náo nhiệt thì Noel giống như một lễ hội, mà khi đó người ta được đi mua sắm vui chơi cùng bạn bè người thân; mang tâm thế của những doanh nhân thì Noel là dịp để người ta buôn bán hàng hóa rất ư là thuận lợi vì người dùng luôn rộng tay chi tiêu trong những ngày này. Còn với chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta mang tâm tình nào khi một mùa Giáng Sinh đang về?

Chắc hẳn mọi người đều có những tâm tình khác nhau. Ở đây xin được bày tỏ một chút tâm tư và suy tư của bản thân sau khi đã trải qua thời gian 4 tuần chờ đợi và chuẩn bị trong Mùa Vọng để chờ đón một lễ Giáng Sinh thật ý nghĩa.

Như bài Tin Mừng đêm vọng Giáng Sinh và lễ chính ngày có nêu lên gia phả của Đấng Cứu Thế và hoàn cảnh Giáng Sinh của Con Một Chúa, qua đó chúng ta thấy được hai điểm nổi bật đó là Tình yêu Thiên Chúa đối với con người và tình người đối với nhau.

Nói về tình yêu Thiên Chúa thì luôn là một tình yêu vô điều kiện vượt trên hết tất cả mọi tình cảm mà trái tim con người có thể cảm nhận và ngôn ngữ của loài người có thể diễn đạt được. Ngài luôn thương chúng ta bằng cách đi bước trước. Ngài không đợi loài người tìm đến với mình nhưng sai Con Một là Lời Hằng Hữu đến với nhân loại bằng một cách thức mà con người không thể nào ngờ tới được. Như lời kinh thánh có viết: Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (1Cr 2,9). Gia phả của Đấng Cứu Thế và hoàn cảnh giáng sinh của Ngài đã nói lên điều đó:

  • Một gia phả không mấy sáng sủa khi các bậc tổ tiên có những người phạm những tội tày đình mà sách sử còn ghi lại.
  • Những người phụ nữ đóng góp trong gia phả ấy có cả gái điếm, dân ngoại và người phụ nữ ngoại tình.
  • Cha mẹ của Đấng Messia là những con người bình thường như bao người khác trong làng quê nghèo.
  • Con Thiên Chúa lại sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi thứ…kể cả những điều cơ bản nhất của một đứa trẻ sơ sinh cần phải có.

Tại sao trong một Đại lễ cực trọng ấy, Giáo Hội lại cho con cái mình lần giở về những trang Tin Mừng mang một thoáng giá lạnh của mùa đông như thế? Tất cả không phải để nói lên một tình yêu quá cao cả của Thiên Chúa đối với con người hay sao? Ngài không bảo con người hãy vươn lên ngang tầm với Thiên Chúa nhưng Ngài hạ mình xuống để ngang bằng với con người, qua đó Thiên Chúa nâng con người lên địa vị không còn là bạn bè nhưng là con – mà Chúa Giêsu chính là Trưởng Tử, một ân huệ mà qua bao đời, con người không bao giờ dám nghĩ tới.

Đã nói về tình yêu Thiên Chúa thì cũng nên nói đến tình yêu của con người đối với nhau. Ta không quy tất cả về cho những người Do Thái thời Chúa Giêsu, không phán xét cũng không lên án…vì biết đâu nếu trong hoàn cảnh đó, chính chúng ta lại là người xua đuổi Ngài đầu tiên. Chúng ta chỉ nhắc đến họ để nhắc nhở cho nhau: hơn 2000 năm về trước Con Thiên Chúa đã bị khước từ vì nghèo, đã bị xua đuổi vì hèn, đã lặng lẽ giáng sinh trong đêm giá lạnh vì lòng người còn lạnh giá hơn trời đông. Hôm nay, chúng ta có lặp lại những điều ấy cho những người xung quanh cần sự giúp đỡ của chúng ta hay không? Ai trong chúng ta cũng nhìn thấy sự nghèo khổ bất công trong xã hội hôm nay. Nhưng chúng ta có dám can đảm làm một điều gì đó tốt đẹp –  dù nhỏ bé – để giảm bớt phần nào nỗi đau ấy, hay chúng ta cứ thẳng thừng lên tiếng chê bai nguyền rủa cái xấu mà vẫn ngồi im đó. “Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối”.

Để kết thúc xin gởi đến một câu chuyện ngắn mà chắc có lẽ nhiều người điều biết đến.

Có một thanh niên thấy một em bé nghèo khổ, đang lạnh lẽo tìm kiếm chút gì đó giữa một bãi rác. Anh ta buồn bã hỏi Thiên Chúa: “Lạy Chúa, Ngài có thấy sự khốn khổ của đứa bé kia không? Ngài phải làm điều gì cho nó đi chứ?”. Thiên Chúa đáp lại: “Có, Ta đã làm rồi. Đó là ta dựng nên con.”

Lạy Chúa, để sống một mùa Giáng Sinh thật sự ý nghĩa, con biết rằng không phải chỉ là con tìm được hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho bản thân con mà trên hết con phải trở thành tình yêu của Chúa dành cho người khác.

Bảo Bảo

Lễ rạng đông 25/12/2022

Suy niệm 2:

Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. (Lc 2,16)

Các mục đồng khi nghe thiên sứ loan tin về sự ra đời của một Hài Nhi, trong tâm trí tưởng tượng cảnh các chú mục đồng “hối hả ra đi” chắc họ quýnh quáng đi không kịp thở để tận mắt chứng kiến một biến cố trọng đại xảy đến trong cuộc đời họ, có một không hai. Và đến nơi, “thấy Mẹ Maria, thánh Giuse cùng Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ”. Cảm xúc lúc đó của các chú mục đồng ra sao? Vỡ òa, “há hốc” miệng,… chảy nước mắt… Ôi, một Hài Nhi quá dễ thương, nằm nhìn các chú mĩm cười!…(tưởng tượng)

Điều làm xúc động nhất, các chú mục đồng đã thấy, đã hiểu và đã tin Hài Nhi Giê-su trong thái độ khiêm cung, chân thành, đơn sơ trước mầu nhiệm Thiên Chúa xuống thế làm người.

Ngày nay, lễ Giáng Sinh người ta đồng hóa như một cuộc lễ hội lớn trong năm trên toàn thế giới, là ngày lễ nên được nghỉ ngơi, vui chơi, họp mặt gia đình, họp mặt bạn bè… Bên ngoài, tất cả các ngôi thánh đường đều trang trí máng cỏ, nhà nhà dù nghèo hay giàu, phần đông đều có máng cỏ… điều đó cũng rất tốt vì tạo cho người ta có bầu khí của ngày lễ Giáng Sinh. Thế nhưng, khi hướng nhìn vào các chú mục đồng năm xưa, họ cũng họp mặt, cuộc họp mặt của họ rất thâm trầm, cung kính và trái tim của họ cứ phập phồng đập cùng nhịp đập với Hài Nhi Giê-su đã vì yêu nhân loại mà đã đến trong trần gian sinh ra trong hang bò lừa.

Các chú ấy không cầu kỳ về những hình thức bên ngoài, mà các chú chỉ có tấm lòng, sự nghèo nàn của mình, sự hôi hám do mùi chiên mà chưa kịp tắm. Các chú cảm nhận được Chúa yêu mình, và Hài Nhi Giê-su cũng cảm được tình yêu của các chú dành cho Chúa. Các chú mục đồng là hình ảnh của những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ, nghèo hèn, không nhà không cửa. Hình ảnh các chú mục đồng vội vã đi trong đêm tối đến thờ bái Hài Nhi Giê-su, gợi cho chúng ta hiểu rằng: cuộc đời của chúng ta có lắm khi cũng phải lần mò trong đêm tối cuộc đời, tăm tối của vấn đề bản thân hay tăm tối trong những lần sai phạm. Tuy đi trong đêm tối, nhưng các chú mục đồng có ánh sao, có các thiên thần chỉ đường, chỉ hướng mà tìm gặp Hài Nhi Giê-su.

Xin Chúa Giê-su Nhi giúp con, dù có trở ngại gì trên bước đường tìm Chúa, cho con đừng nản chí sờn lòng mà quyết tâm cho đến cùng. Xin cho con có tấm lòng đơn sơ, hiền hòa, thanh khiết như các mục đồng để con dễ dàng thuộc về Chúa. Xin cho con luôn biết lắng nghe Lời của Chúa, Giáo Huấn của Giáo Hội, sự chỉ bảo của Bề Trên và qua mọi dấu chỉ của thời đại. Vì đó là ánh sao, là các thiên thần soi dẫn để con gặp Chúa, mục đích đời con. Amen.

M.Nhị Thơ

Để lại một bình luận