Thư Gởi Các Tập Sinh

Em gái nhỏ của chị,

Không biết cảm xúc trong lòng em thế nào khi đã được chính thức mang tên là “Kho tàng thánh thiêng” của Hội Dòng? Một cái tên thật đẹp, thật ý nghĩa và cũng đầy tự hào, đúng không em?

Chị biết rằng trước khi bước đến ngày trọng đại này, em đã nhận được không ít lời khuyên dạy, chỉ dẫn từ những người có trách nhiệm, để làm sao Em sống thật tốt năm hồng ân này. Vì thế, hôm nay, chị chỉ muốn chia sẻ với em đôi điều rất riêng, những cảm nghiệm trên hành trình dâng hiến.

Hai năm quan trọng của đời thánh hiến bắt đầu từ chính ngày hồng phúc này – ngày mà em khoác lên mình tấm áo dòng đen và chiếc lúp trắng, che đi mái tóc tuổi xuân. Chị biết trong em đang trào dâng cả một “bầu trời” cảm xúc: có hạnh phúc của một tình yêu vừa chớm nở, có lắng lo cho những tháng ngày chập chững sống Ba Lời Khuyên Phúc Âm, có chút hãnh diện vì được trở nên một thành phần ưu tuyển của Hội Dòng, và đâu đó còn là chút băn khoăn khi nghĩ về chặng đường phía trước đầy chông gai, thử thách.

Nhưng em gái nhỏ của chị ơi, em có biết không? Khi em đang bồi hồi với những xúc cảm ngây thơ trong sáng ấy, thì nơi nguyện đường của Hội Dòng, có biết bao ánh mắt trìu mến đang dõi theo em. Đó là ánh mắt hy vọng của quý Bề Trên – những người dẫn dắt Hội dòng, ánh mắt yêu thương của quý Bà Hưu Dưỡng – những người đã dâng trọn cuộc đời trong cầu nguyện, để khẩn cầu Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân xuống trên em. Đó còn là ánh mắt vui mừng của quý Dì vì “kho tàng thánh thiêng” của Hội Dòng – là chính em – vẫn đang tiếp tục được bảo tồn và phát triển. Và đâu đó, có cả ánh mắt ngưỡng mộ của các em Thỉnh sinh, Tiền tập, Thanh tuyển, những người đang khát khao một ngày/ cũng được khoác lên mình tấm áo dòng thanh thoát như em.

Và không chỉ có ánh mắt, mà trong ngày ấy, từng lời kinh, tiếng hát, từng lời cầu nguyện của mọi thành viên trong Hội dòng đều hướng về em, để mỗi ngày trong năm hồng phúc này, em đều cảm nghiệm được niềm vui đời thánh hiến – trong từng công việc, từng bổn phận, từng biến cố diễn ra trong đời em.

Nhưng em à, có một sự thật mà chị tin em cũng hiểu: “Ngày hồng phúc” không thể kéo dài mãi theo thời gian, bằng sự kiện hay những món quà xinh xắn. Vì.. ngày sẽ tắt khi mặt trời xuống núi, niềm vui sẽ qua khi bất chợt có nỗi buồn / và món quà sẽ cũ đi khi bụi trần phủ lấp, chỉ có tình yêu là tồn tại vững bền. Nên điều chị muốn nói với Em đó là hãy tìm “ngày hồng phúc” thật sự trong niềm vui của đời thánh hiến đó là tình yêu đối với Thiên Chúa và tình bác ái với tha nhân.

Em gái của chị đang trong độ tuổi xuân xanh. Chắc hẳn, như bao cô gái khác, em cũng từng mơ ước được tung bay như chim non, khám phá thế giới rộng lớn với biết bao điều thú vị. Nhưng trong năm Tập này, em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Chúa và cho chính mình, để lắng đọng tâm hồn, vun đắp tình yêu với Chúa và nhận ra điều em đang thực sự kiếm tìm trong ơn gọi của mình.

Có lẽ, với giới trẻ ngày nay, việc dành một giờ thinh lặng trước Thánh Thể là một thử thách không nhỏ. Nhưng với em – người tình bé nhỏ của Chúa Giêsu – thời gian sẽ trở nên vĩnh cửu khi em được ở bên Ngài, lắng nghe và cảm nghiệm tình yêu của Ngài. Chị tin rằng tình yêu đích thực em dành cho Thiên Chúa sẽ có ngôn ngữ riêng của nó, chẳng cần diễn tả bằng lời nói. Và khi trái tim em đã tràn đầy tình yêu ấy, mỗi ngày trong năm Tập của em sẽ trở thành một “ngày hồng phúc”, đúng như lời Thánh Vịnh mà chị rất yêu thích:

“Một ngày tại khuôn viên thánh điện quý hơn cả ngàn ngày.”

Em gái thương,

Và chị cũng hiểu được rằng, khi bạn bè cùng trang lứa đang thêu dệt và xây cho mình những ước mơ thật cao xa, có lẽ em sẽ cảm thấy chạnh lòng vì tuổi thanh xuân của mình như đang “chôn vùi” giữa những công việc đôi khi có vẻ đơn điệu và “nhàm chán”? Nếu có, thì Chị mong em đừng bận tâm quá nhiều, nhưng hãy hướng lòng mình lên thập giá Chúa Giêsu, nhớ lại lời Thánh Phaolô:

“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6-7).

Vậy nên, việc Em từ bỏ những phù hoa của trần thế để sống cô tịch nơi đây, là em đang họa lại chính cuộc đời của Đấng mà em yêu mến – để làm đẹp lòng Ngài.

Điều cuối cùng chị muốn nhắn gửi đến em, như một lời kết cho những tâm tình của chị, đó là: Em không bao giờ cô đơn trên hành trình ơn gọi. Bên em luôn có sự đồng hành của tất cả các thành viên trong Hội Dòng, bởi em chính là “kho tàng thánh thiêng” mà Hội dòng sẽ nâng niu và gìn giữ bằng tất cả yêu thương. Hãy lấy đó làm động lực để chu toàn bổn phận của mình, và trên hết, hãy lấy Chúa làm niềm vui cho đời dâng hiến của Em, như chính Chúa cũng đã lấy tình yêu của em làm niềm hạnh phúc cho Ngài.

Thương em!

Để lại một bình luận