Mỗi mùa phụng vụ đều có những tâm tình và sắc thái riêng. Con được mời gọi “sống cuộc sống của mình sao cho đúng với tâm tình của các mùa ấy”. Và năm phụng vụ không biết tự bao giờ đã được mở đầu bằng một Mùa đặc biệt – Mùa Vọng – Mùa mong đợi Chúa đến.
Tuổi thơ con đã từng nghĩ, đã từng không hiểu: Tại sao năm Phụng vụ lại bắt đầu bằng Mùa Vọng, với màu sắc đặc trưng là “màu tím” như thế?
Dần lớn khôn, con được nghe giảng dạy nhiều hơn, nên cũng hiểu biết nhiều hơn về mùa Phụng vụ đặc biệt này. Mùa Vọng thân thương được gọi là “Mùa trông chờ Chúa đến”. Trước tiên là mong chờ Chúa đến trần gian sống kiếp con người như con người và rồi mong Chúa đến với chính con và ngự trong lòng của con. Con đã được giáo dục về sự hiện diện cần thiết của Chúa, sự hiện diện yêu thương của Ngài trong con, để con có được nguồn bình an sâu thẩm, để con bắt đầu một năm Phụng vụ mới với sự bình an và hạnh phúc thật.
Mùa Vọng mời gọi con hoán cải, làm mới lại con người của mình, để hi vọng mình sẽ cảm thấu, và nhận được nguồn bình an ấy. Riêng màu tím của Mùa Vọng, màu Phụng vụ đặc trưng nhắc nhở con về niềm hi vọng, mong đợi Đấng Cứu Thế. Bên cạnh đó, để xứng đáng thì Mùa Vọng nhắc nhở con về sự tỉnh thức, niềm hi vọng, lòng sám hối, hoán cải và mau mắn hơn trong việc làm mới lại đời sống của mình. Nhờ những mùa Phụng vụ đặc biệt như thế này, nhắc con dừng chân lại để kiểm điểm và thay đổi bản thân, sau những ngày tháng con đã sống vô tư, thiếu ý thức, thiếu tâm tình yêu mến, đã vô tình để thời gian trôi qua vô ích.
Mùa Vọng cho con một cảm giác lạnh, cái lạnh ngoài da bởi thời tiết đã giao mùa. Cái lạnh ấy đã thẫm thấu vào tâm hồn, làm con cảm thấy lạnh nhiều hơn. Vì những giây phút ngồi lại kiểm điểm, thấy tâm mình thật sao thật lạnh! Lòng mình có những ngọn núi cao đang ngăn cách, những hố sâu không được phủ lấp, những gồ ghề đã lâu chưa được san bằng, nhiều khúc quanh co chực chờ nguy hiểm. Con không thấy Chúa trong cuộc sống của con, để rồi con sống vô thức và chểnh mảng, không có động lực để cố gắng xây dựng tình bác ái yêu thương. Như vậy, lấy đâu mà con rao giảng Tin Mừng? Còn Chúa, Ngài có muốn đến với con, cũng chẳng cách nào đến được!
Những giây phút ngồi lại xét gẫm, con bắt đầu cảm thấy sợ. Con sợ Chúa đến khi lòng con đầy những quanh co, lọc lừa, những ngạo mạn kiêu căng, tự cao, tự ái, … Con biết Chúa không phải là một “vị thần” để ban ơn. Vì thế, con mong muốn có được bình an của Chúa thì con phải con cộng tác với Chúa, cùng làm với Chúa.
Nhưng cộng tác bằng cách nào đây? Một phút gẫm suy, rồi con ngồi lại tự phân tích. Nếu lòng con chứa hận thù, thì con không thể có được bình an! Nếu lòng con chất chứa những mưu toan, nghi kỵ, soi mói, bắt bẻ người khác, thì con không thể được những giấc ngủ yên ấm hay những phút giây thư thái yên hàn bên Chúa mỗi ngày! Nếu lòng con chỉ có những cao ngạo, ỷ lại, cậy dựa sức riêng của mình, thì con không có được những suy nghĩ là mình sẽ cần đến Chúa, và quý trọng những giờ phút kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện. Cuộc sống của chúng con đã có những lúc bề bộn với những đam mê, ước muốn, những tật xấu cứ tái diễn, và những ngoan cố ươn lười trong đời sống thiêng liêng, con làm sao có chỗ cho Chúa đến và ngự vào.
Vì thế Mùa Vọng đặc biệt năm nay, con xây lại đời sống thiêng liêng của con với Chúa bằng cách ý thức, sốt sắng hơn, chú ý hơn trong các giờ thiêng liêng, Phụng vụ, Thánh Lễ, …Con sẽ xây tình bác ái trong cộng đoàn bằng thái độ, cử chỉ và hành vi yêu thương dành cho những người sống với, sống cùng, sống cạnh con, những chị em, những người thân quen xa gần bằng sự nhẹ nhàng tinh tế, và những việc làm tốt đẹp cho nhau. Con ước muốn như vậy, nhưng con phải cầu nguyện hoài, cầu nguyện luôn, phải kiểm điểm và xét mình luôn, có vậy con mới tránh được những yếu đuối của phận người, như lời thánh Phaolô nói: “Điều con muốn mà con không làm, còn điều con không muốn thì lại làm”.
Mùa Vọng hằng năm vẫn cho con thời gian bốn tuần để chuẩn bị sắp xếp cho Chúa một khoảng riêng, một vị trí đẹp trong tâm hồn con, để Chúa ngự vào, sự hiện diện của Ngài sẽ làm mới lại cuộc sống của con, và trao cho con bình an, hạnh phúc. Nhưng liệu khoảng thời gian đó có đủ để cho con thay đổi tốt hơn không? Thời gian trôi qua nhanh lắm! Con phải bắt tay làm ngay từ giây phút hiện tại và phải cầu nguyện không ngừng.
Mùa Vọng để con sống niềm hi vọng. Hi vọng Chúa sẽ đến với con, mang cho con niềm vui, sự bình an nội tâm và niềm hạnh phúc, và con sẽ cảm nếm được sự bình an, và hạnh phúc mỗi ngày trong đời sống thiêng liêng, đời sống cộng đoàn và trong cuộc sống ơn gọi của con. Bằng cách sống ý thức, làm mới lại đời sống mỗi ngày, nhìn nhận những sai lỗi, dưới ánh sáng của Lời Chúa và những lời khuyên, con mong ước rằng Mùa Vọng năm nay của con sẽ không trôi qua vô ích cho con và những ai đang ý thức sống thật tốt tâm tình Mùa Vọng này.
Hoa Xuân