“Chúa tác sinh con vào đời, cho con một mái ấm. Có bóng cha yêu hiền hoà, có tình mẹ rất bao la…” những câu hát mà mỗi lần vang lên đều khiến tôi rất xúc động vì Chúa đã thương ban cho tôi có một gia đình thật sự đủ đầy, từ khi chào đời cho tới ngày rời gia đình đi theo ơn gọi dâng hiến, tôi luôn có hình bóng của cha mẹ bên cạnh chăm sóc và dưỡng dục. Đó là một hồng ân, một hạnh phúc lớn lao mà không phải mỗi đứa trẻ đều được nhận lãnh. Nhưng phải nhìn nhận một điều rằng tôi đã không hoàn toàn nhận ra hay trân quý hạnh phúc to lớn ấy. Cho tới một ngày… một mùa xuân tôi mất đi người mẹ của tôi! Mất đi mãi mãi!!! Đó là thời khắc tôi nhận ra mình đã mất đi một điều gì đó rất thiêng liêng cao quý mà không bao giờ tôi tìm lại được, cũng không có gì thay thế vào khoảng trống ấy.
Từng mùa xuân đi qua, có lẽ nỗi buồn trong tôi cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng mỗi khi về với gia đình tôi lại thấy thiếu một hơi ấm, một vòng tay mà tôi đã từng được ôm ấp từ khi còn bé. Với đức tin, tôi biết mẹ vẫn ở đó, rất gần bên cạnh tôi, gần hơn cả lúc mẹ còn trên dương thế, nhưng sự thật tôi đã không còn được thấy mẹ theo dáng vẻ tôi thường trông thấy nữa rồi. Tôi nghĩ sau khi mất mẹ, tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ khôn lớn sau bao nhiêu va vấp của cuộc đời, sẽ tự mình đứng trên đôi chân của mình và bước qua mọi chông gai của cuộc sống… nhưng không, tôi quá nhỏ bé và yếu ớt. Thế nên việc đầu tiên tôi làm khi có cơ hội về thăm gia đình là chạy ngay xuống đất thánh – nơi có phần mộ của mẹ – và ở đó nói hết cho mẹ nghe những tâm tư, lo lắng và ưu phiền của tôi … hay có khi tôi chẳng cần phải nói vì những giọt nước mắt đã thay lời của tôi. Nhưng ngạc nhiên là lần nào về với mẹ nơi phần mộ, tôi cũng thấy nhẹ nhàng và thanh thản. Đúng là luôn có một sợi dây vô hình nối kết tình mẫu tử dù là cái chết cũng không cắt lìa được tình thương thiêng liêng ấy.
Những mùa xuân vắng mẹ đã dạy cho tôi trưởng thành theo cách mà tôi không ngờ tới. Tôi không còn là một đứa trẻ chỉ biết vui chơi khi được về phép. Không còn đua đòi những đồ đạc mới lạ. Nhưng thay vào đó tôi chăm chỉ siêng năng hơn phụ giúp cha tôi trong những việc của gia đình. Quan tâm lo lắng hơn tới sức khoẻ của từng thành viên trong nhà vì việc mẹ ra đi đột ngột đã cho tôi một bài học rất lớn. Tôi thấy mình khác đi rất nhiều trong cách suy nghĩ và hành động. Đơn giản một câu: tôi đã trưởng thành hơn.
Có lẽ mẹ không trực tiếp thấy những thành công tôi đạt được, không vỗ về những khi tôi đau buồn nhưng chắc một điều mẹ luôn dõi theo tôi trong mọi bước đường mà tôi đi qua. Khi mẹ còn sống tôi đã làm mẹ khóc rất nhiều vì những ngỗ nghịch của tôi nhưng bây giờ tôi sẽ cố gắng sống tốt vì nụ cười của mẹ trên thiên đàng.
Và như một lời tâm tình gởi đến mọi người sau kinh nghiệm mất đi người mẹ thân yêu:
“Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?”.
Bảo Bảo