
Mình nghĩ không phải những cánh đồng thẳng cánh cò bay; không phải những con sông chở nặng phù sa; cũng không chỉ là câu vọng cổ cứ cất lên là làm lòng người chùng xuống… Điều làm nên người miền Tây… chính là cách họ làm người.
Đất này lạ lắm.
Phù sa đi qua đâu cũng để lại màu mỡ. Dòng sông đi qua đâu cũng tìm cách bồi đắp. Có lẽ vì vậy mà con người nơi đây cũng quen một lẽ sống: đến là để cho, chứ không phải để lấy!!!
Đất này được bồi đắp bằng phù sa. Con người nơi đây cũng lớn lên bằng nghĩa tình. Từ nhỏ đã quen với mùa nước nổi, quen những mùa hạn mặn, quen mất rồi lại được, quen gầy dựng rồi lại bắt đầu. Có lẽ vì thế mà người miền Tây ít oán trách cuộc đời. Họ hiểu, sống không phải để hơn thua với nghịch cảnh, mà để giữ mình qua mọi đổi thay.
Người miền Tây quý chữ Nghĩa. Nghĩa với cha mẹ. Nghĩa với quê hương. Nghĩa với người từng cưu mang mình. Và cả nghĩa với những lời đã hứa…
Họ không quen nói những điều lớn lao. Thương ai thì để phần ngon nhất. Nhớ ai thì ghé thăm một chút. Biết ơn ai thì giữ trong lòng đến bạc đầu. Có những món nợ không ai đòi, nhưng họ mang theo cả đời để trả bằng cách sống của mình.
Điều tôi kính trọng nhất ở quê mình là khí tiết. Miền Tây mình chân chất hiền nhưng không hèn. Mềm như dòng sông, nhưng không uốn theo điều trái. Có thể chịu thiệt, nhưng không bán rẻ lòng tự trọng. Có thể nghèo tiền ít của, nhưng không nghèo nhân cách. Có thể lành như đất, nhưng không bao giờ im lặng trước điều xúc phạm đến danh dự quê mình.
Đi nhiều rồi mới hiểu, điều giàu có nhất của miền Tây chưa bao giờ là lúa gạo hay trái ngọt…Mà là lòng người. Tấm lòng người miền Tây rộng như cánh đồng mùa gió; bao dung như dòng Cửu Long ngày đêm bồi đắp mà chẳng đòi đền đáp. Bởi vậy, nếu có ai từng vô tình hay cố ý làm tổn thương miền Tây, làm đau mảnh đất và con người nơi tôi sinh ra… Tôi vẫn chọn tha thứ.
Tha thứ không phải vì quên. Càng không phải vì yếu. Mà vì tôi không muốn lòng mình nhỏ lại bởi những điều nhỏ nhen.
Tha thứ là cách giữ cho tâm hồn mình trù phú như phù sa sau mùa nước lớn.
Nhưng… tha thứ chưa bao giờ đồng nghĩa với dung thứ. Có những điều có thể bỏ qua. Có những điều nhất định phải giữ. Giữ sự thật, giữ lẽ phải, giữ nhân phẩm, và giữ danh dự của quê hương.
Bởi nghĩa khí của bậc trượng phu không nằm ở tiếng nói lớn, mà ở bản lĩnh biết mình phải đứng về phía nào.
Để rồi… sau tất cả, đất và người miền Tây mình chỉ biết thương, chỉ thấy thương… Thương cho những ai đi qua một vùng đất mà chỉ thấy sông nước, thấy cây trái, thấy sự trù phú… nhưng không nhìn thấy phẩm giá của con người đã làm nên tất cả… tự bao đời!!!
Lê Phước Lập – 7/2026