Hiệp hành là hơi thở của Thần Khí, là ý muốn của Thiên Chúa và là lối sống của Giáo Hội. Điều này nằm trong kế hoạch đời đời của Thiên Chúa từ khi sáng tạo muôn loài. Hoà với dòng chảy của Giáo Hội trong năm thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”, nhắc đến chủ đề “Hiệp hành để truyền giáo” giúp chúng ta tái khám phá lại ơn gọi truyền giáo của mình trong lòng Giáo Hội. Đây là chủ đề quan trọng trong các văn kiện (VK) chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục liên quan đến hiệp hành (2021-2024).
Ơn gọi Phép Rửa mời gọi mọi người nên thánh, trở nên thành viên của dân Thiên Chúa, là những người hành hương đang tiến bước về nhà Cha (x. 1Cr 12, 13). Đồng thời, “Sứ mệnh truyền giáo không chỉ là nhiệm vụ của một vài cá nhân hay nhóm đặc biệt trong Giáo Hội, mà là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Hiệp hành trong sứ mệnh này là cách để mọi thành viên trong Giáo Hội cùng nhau góp phần vào việc loan báo Tin Mừng” (x. VK, số 8).
Theo Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, thì truyền giáo là kể chuyện Chúa Giêsu. Chỉ khi nào chúng ta cảm nhận được niềm vui “lòng bừng cháy”- nhận ra Đức Kitô phục sinh thì “chân bước nhanh”. Cũng như hai môn đệ trên đường Emmaus đã nhận ra Đức Kitô khi lắng nghe Lời Chúa và cùng chia sẻ bữa ăn với Ngài, họ đã quay trở lại kể lại niềm vui đó cho anh em mình. Mỗi Kitô hữu cũng được trở nên một với Đức Kitô khi đọc Lời Chúa và tôn thờ Bí Tích Thánh Thể. Từ đó, Lời Chúa sẽ thấm vào tâm trí và trái tim thể hiện ra hành động trong cuộc sống. “Lòng có đầy, thì miệng mới nói ra” (Lc 6, 43-49), nếu đời sống của chúng ta đầy Chúa, sẽ đầy bác ái, yêu thương thì tự khắc sẽ giới thiệu Chúa đến cho tha nhân. Thật vậy, chúng ta cần phải có lửa, có sự hứng khởi thiêng liêng mới có thể khơi lửa nơi người khác.
Hiệp hành là hành động “lắng nghe, cầu nguyện và đối thoại” từ đó Giáo Hội có thể trở nên gần gũi hơn với đời sống Dân Chúa (x. IL, 2021, số 1-12). Nhà truyền giáo phải là một người tràn “đầy Chúa Thánh Thần”, phải là một con người của “cầu nguyện và làm việc”, được lãnh nhận tình yêu của Chúa Giêsu và luôn có Mẹ Maria song hành (x. EG 259-284). Một trong những cách thức loan báo Tin Mừng của Sắc lệnh “Đến với muôn dân” (Ad Gentes) là dùng chứng tá đời sống của mình. Trong lịch sử của dân Chúa đã chứng minh Mẹ Maria là một chứng tá sống động, là hình ảnh của Giáo Hội hiệp hành. Mẹ giúp chúng ta học được nghệ thuật bước đi cùng nhau, nhất là trên hành trình truyền giáo để trở nên môn đệ hiệp hành đích thực:
- Lắng nghe và vâng phục Lời Chúa
- Tin tưởng và phó thác cuộc đời vào kế hoạch của Chúa
- Lắng nghe những nhu cầu của tha nhân, chia sẻ vui buồn, khát vọng và cả những vấn nạn của nhân loại (x. AG 12, 37)
- Kiên nhẫn chờ đợi Thánh Ý Chúa được thực hiện (x. Sắc chỉ “Spes non confundit – Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5), số 4)
Đây là những tâm tình nội tâm dạy chúng ta cách giải phóng bản thân khỏi những sợ hãi, dạy cách để gặp gỡ những người khác biệt với chúng ta và biết lắng nghe nhau (x. Fratelli Tutti, 41 và 48). Tóm lại, là Kitô hữu hiệp hành truyền giáo thì trong mọi hoàn cảnh chúng ta phải dùng chứng tá và gương mẫu đời sống để thể hiện hình ảnh Chúa Kitô qua Bí tích Thánh Tẩy. Đồng thời, tìm đến mọi người chung quanh với thái độ tôn trọng và yêu thương, phải ý thức là thành viên của cộng đồng đang chung sống, tham gia đời sống văn hóa, xã hội qua những giao tiếp và hoạt động nhân văn (x. AG 11).
Thuỵ Lâm