Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B

Suy Niệm 1:

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại, nhất là đối với những ai đang lâm cảnh khốn khó. Ngài luôn yêu thương và chữa lành cho những ai biết chạy đến với Chúa, và Ngài không phân biệt tốt xấu, có tín ngưỡng hay không tôn giáo. Bởi ý định Thiên Chúa đến trần gian là cứu giúp và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Ngoài việc yêu thương, Ngài còn tôn trọng nhân phẩm, tự do để con người được hạnh phúc và sống dồi dào.

 Như trong Tin Mừng hôm nay thuật lại anh thanh niên đã tự nguyện chạy đến nài van Chúa cứu chữa anh. Và anh đã dám thưa với Chúa “nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Vì ước muốn được chữa lành nên anh không sợ mất sỉ diện, không ngại chạy đến với Chúa. Và Ngài chữa lành không chỉ về phần thể lý nhưng quan trọng hơn là linh hồn của anh được lành mạnh.

Từ khi nhận bí tích Rửa Tội, mỗi chúng ta Chúa ban cho một đức tin như nhau nhưng chúng ta có can đảm chạy đến với Chúa khi gặp khó khăn, thử thách của đêm tối đức tin không? Chúng ta đang tự do để chọn lựa cho chính đời sống mình hay bị một thế lực nào đó cản trở. Có thể đó là quyền lợi, tiền tài, danh vọng hay tình cảm…. Làm cho đôi mắt đức tin chúng con mỗi ngày suy yếu, cảm thấy an toàn trong cái tôi khép kín và niềm tin trống rỗng.

Trong đời sống “Không ai là một hòn đảo” vì chúng ta cần có nhau để giúp nhau thăng tiến, và hơn thế, ta cần Chúa “chạm” vào chúng ta như “Chúa đã chạnh lòng thương và đụng vào người phong hủi”. Ngài đang chờ đợi và mong muốn chữa lành vết thương trong lòng chúng ta mỗi ngày. Qua Mình Máu Thánh Chúa chúng ta rước mỗi ngày, nơi những người có trách nhiệm, qua tha nhân và trong từng biến cố vui buồn cuộc sống.

Tuy nhiên, đôi lúc đức tin chúng ta chưa đủ mạnh để nhận ra Chúa đang đến và hiện diện với ta. Chúa đến nhưng chúng ta khóa chặt tim mình, chưa dám thay đổi, liệu rằng ngày Chúa đến trong vinh quang chúng ta sẽ như thế nào, đó là câu trả lời của ta trong chính cuộc sống đời này.

Chúng ta không thể cho nếu ta không có, và chúng ta sẽ có tất cả khi ta biết cho đi. Ngày ngày chúng ta nhận biết bao ân ban của Chúa. Ước gì chúng ta không tích lũy cho riêng mình nhưng biết sẻ chia cho tha nhân, anh chị em đang sống chung quanh ta như “Anh thanh niên ấy đã tung tin ấy khắp nơi”.

Lạy Chúa, những ngày cuối năm là dịp thuận tiện để chúng con nhìn lại đời sống mình trong tương quan với Chúa và với tha nhân. Tạ ơn Chúa với biết bao ơn lành Chúa thương ban cho chúng con và còn bao điều chúng con chưa nhận ra. Xin lỗi Chúa vì những điều chúng con còn thiếu xót chưa chu toàn hết trách nhiệm. Xin Chúa thắp lên trong chúng con niềm tin mới, niềm tin của sự khao khát chờ mong, để Chúa đến xoa tan những vất vả, bệnh tật, vết thương và gánh nặng cuộc đời, hầu chúng con thật sự thanh thoát sống cho Chúa và thuộc về Chúa. Xin cho chúng con trong năm mới này sống nên thánh hơn để Lời Chúa được lớn lên trong chúng con mỗi ngày. Amen

Ephata

Suy Niệm 2:

Chạm Vào Lòng Con

Nỗi đau lớn lao của bệnh nhân phong hủi là phải sống ngăn cách với mọi người, về mặt tôn giáo cũng như mặt xã hội, trong tinh thần và thể chất. Điều ấy khiến họ đau khổ, tuyệt vọng và nhất là bị coi như đã chết dưới ánh mắt người đời. Vậy mà, người phong hủi trong Tin Mừng hôm nay đã can đảm vượt lên chính mình, vượt lên mọi rào cản của sự lánh xa của mọi người để nói lên ước muốn của mình khi anh ta gặp Đức Giê-su “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Và sự khát khao chữa lành đó đã được chấp nhận bởi Lòng Thương Xót của Đức Giê-su “Tôi muốn, anh sạch đi!”. Như thế, tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn luôn đong đầy, điều cần chúng ta làm là hãy để cho Người “đụng chạm” vào trái tim và con người bệnh tật của chúng ta, thì đời ta sẽ thanh sạch và bình an.

Khi chúng ta nhìn vào sự chữa lành của Đức Giê-su với người phong hủi, dường như Đức Giê-su và người phong hủi này có sự đồng điệu trong tự do ước muốn. Phần anh phong hủi – một lòng tin tưởng không nghi ngờ và mau mắn mở lòng cho ý muốn của Đức Giê-su thực hiện. Còn đối với Đức Giê-su – Ngài đã thấy sự cơ cầu mà anh chàng này phải chịu đựng, anh mất tất cả các mối tương giao trong cuộc đời mình: tình thân, bạn bè, hàng xóm, xã hội và đắng cay hơn anh đã đánh mất chính mình vì cơn bệnh quái ác. Cuộc đời anh tưởng chừng như không còn lối thoát, không có tương lai, nhưng may thay, sự “chạnh lòng thương” của Thầy Giê-su đã biến con đường phía trước đời anh không còn bế tắt nhưng mở ra một không gian tươi sáng, đồng thời một phần do sự chân thành van xin của anh mà “Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch”. Quả thật, ý muốn của Thiên Chúa và ước muốn của con người hòa quyện cùng nhau, thì tất cả đều thành sự như Đức Giê-su đã cứu chữa người phong hủi này.

Lạ thay, sau khi Đức Giê-su cho anh ta lành bệnh “Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay” –  Đức Giê-su không muốn anh ầm ĩ loan truyền viêc mình khỏi bệnh, mà muốn anh âm thầm đến trình diện các tư tế, để được hòa nhập với cộng đoàn trong cuộc sống và hiệp thông với anh chị em trong việc phụng tự. Điều chúng ta nhận thấy rằng mọi hoạt động của Đức Giê-su nơi trần thế, Ngài không bao giờ ra vẻ hay phô trương việc mình làm, nhưng giá trị công cuộc của Ngài làm hoàn toàn hệ tại ở sự công nhận của Chúa Cha, nhất là cho “ý Cha thể hiện”. Tuy nhiên, thay vì vâng lời Đức Giê-su giữ kín thì anh lại ‘loan tin khắp nơi’, khiến Ngài không thể ‘công khai vào thành nào được’. Thật vậy, làm sao anh im tiếng được khi niềm vui lớn lao được chữa lành.

Trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, bệnh phong hủi có lẽ không còn đáng sợ như ngày xưa nữa, vì nghành y khoa tân tiến nên có thể điều trị được. Nhưng bệnh phong hủi trong tâm hồn ta mới đáng nói và đáng lưu tâm. Đó có thể là những khuyết điểm, những mặc cảm tội lỗi hay những tổn thương luôn âm ĩ từng ngày của biết bao tâm hồn mà không ai có thể cứu chữa. Hôm nay Đức Giê-su mời gọi chúng ta, hãy mở lòng ra và hãy ước muốn, Ngài sẽ “chạm và chữa lành” mọi đớn đau ấy, qua việc lãnh nhận các bí tích và nhất là bí tích hòa giải. Đức Giê-su muốn chúng ta nhớ rằng: Lòng Thương Xót của Ngài bao trùm mọi tổn thương con người phải chịu và lớn hơn mọi lỗi lầm ta vấp phạm.

Xin Chúa Giê-su chạm vào lòng con giờ này. Amen.

M. Nhị Thơ

Để lại một bình luận