Phần Phúc Của Trời

Tôi đến với Bà vào một ngày không hẹn trước của hai người xa lạ, lúc bà đã tuổi đà xế bóng.

Bà kể: “Tôi goá chồng năm 40 tuổi, đơn thân nuôi 8 người con trong thời cuộc khó khăn. Khi những đứa con lần lượt xây tổ ấm cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi thì người con thứ tư lại ngã bệnh kinh phong, và đến năm sang tuổi 80 thì người con ấy liệt giường cũng một tay tôi chăm nom!”

Tôi đến để gặp hai người con của Bà, thì chị thứ sáu và chị thứ tư đang nằm liệt sắp không qua khỏi. Hai chị em muốn xin theo đạo. Nhưng sao người gây ấn tượng cho tôi không phải hai người họ mà lại là Bà. Bởi vì, đôi mắt Bà như nói với tôi rằng: “Tôi không thể tin bất cứ ai”.

Đôi mắt ấy cứ làm tôi băn khoăn, trong khi trong tâm trí tôi vẫn muốn nói với gia đình rằng: gia đình muốn người con nằm bất động đó rửa tội theo Chúa, nhưng làm sao đảm bảo được cô ấy muốn tin theo Chúa, trong khi mẹ cô có vẻ bất cần, bất tin như vậy?

Có lẽ, với người phụ nữ suốt một đời phải gồng mình để mạnh sức chống đỡ và vươn lên trong đời, thì họ trở nên mạnh mẽ đến lạ và cũng dè dặt hơn để tin theo một ai đó. Và quả như thế, Bà nói: “Tui không có phần của trời cô à!”, Bà nói trong khi Bà vẫn rất lịch sự với tôi. Còn tôi, tôi muốn nói với Bà rằng: Bà vẫn sẽ có phúc của Trời, nếu như Bà đến với Chúa cùng với hai người con của Bà.

Nhìn ánh mắt thiếu tin ấy nơi bà tôi lại không thể mở lời mà chỉ âm thầm cầu nguyện… và cứ tin. Và đúng như vậy, cả gia đình bà đã tin, được đón nhận hồng ân đức tin không lâu sau đó, người con bại liệt cũng đã kịp rửa tội trong cơn nguy tử.

 Niềm vui giờ đây đến với Bà: “Dì biết không? Con đau chân mấy ngày, tối đó con sực nhớ nên cầu xin Chúa, và đêm đang ngủ con nằm mơ thấy có một Ông đội hào quang đến đưa cho con bịt muối, sáng hôm sau con hết đau luôn! Rồi con đau răng con xin cũng được… Sáng tối con đều nhớ xin Chúa thương, con thấy vui lắm Dì, và Bà tiếp tục kể với tôi nhiều câu chuyện như thế với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.”

Lúc này tôi mạnh dạn nói với Bà: Bà ơi, phần phúc của Bà còn hơn vậy nữa, đó là hạnh phúc có Chúa đời đời, hạnh phúc vì ơn cứu độ đã đến với Bà và gia đình Bà, phúc phần ấy là vô giá và trường cửu!

Lạy Chúa! Đến nói với tha nhân về phần phúc của Chúa, con cũng giật mình nhìn lại phần phúc của con. Đã bao lần con quên đi phần phúc của mình, phần phúc mà con đã có từ đời đời, từ thưở niên thiếu cho đến hôm nay, và con cứ loay hoay kiếm tìm. Ở gần bên Chúa nhưng nhiều lúc con vẫn như kẻ xa lạ!

Phần phúc lớn nhất của con là có Chúa và được ở trong nhà Ngài. Phần phúc của con còn là lý tưởng bước theo Ngài trên mọi nẻo đường của đời con. Con tạ ơn Ngài, lạy Chúa!

Xin cho con cảm nhận tình yêu của Chúa sâu sắc và mãnh liệt. Không yêu Chúa bằng lời nói nhưng bằng cuộc sống, để con hân hoan bước theo Chúa trên vạn nẻo đường mà không nề hà với Thánh Ý của Ngài mọi lúc mọi nơi.

M.Lệ Thu

Để lại một bình luận