Ngày 20/10: Viết Về Mẹ …..

Hai ơi,

Ngày 20/10, ngày phụ nữ Việt Nam sắp đến rồi đó Hai! Út loay hoay định đặt bút viết về Mẹ, người Mẹ thương yêu của chúng ta và cả người Mẹ thiêng liêng trên trời nữa. Bỗng nghe bài hát “Bông Hồng Cài Áo” từ chú đẩy xe bán đĩa dưới đường làm Út khựng lại “Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ…” Không hiểu sao khi thoáng nghe vậy Út lại muốn viết cho Hai hơn, nhưng Mẹ vẫn là “nhân vật chính” Hai nhé!

Có lẽ trong ba chị em thì Út thân với hai nhất vì từ đó giờ Út biết Hai cưng chiều Út nhất mà! …. Chị em mình lớn lên và trưởng thành cạnh nhau trong sự chăm lo của cha mẹ. Út luôn cảm thấy hãnh diện vì gia đình mình mặc dù nhà mình không giàu có, sung túc; cha mẹ quanh năm vất vả tảo tần bên luống rau, bờ ruộng.

Hai biết không, nhiều lúc Út nhớ Mẹ thật nhiều và nỗi nhớ có khi làm út khóc nhiều lắm. Út nhận ra rằng niềm hạnh phúc mà chị em mình có được là do sự âm thầm hy sinh của mẹ? Hai còn nhớ không, ngày xưa khi còn trẻ Mẹ được danh hiệu “hoa đồng nội” đó chứ. Mẹ đẹp không nhờ son phấn, vì mẹ không hề chăm chút cho mẹ. Cả đời mẹ chỉ biết lo cho gia đình thiếu trước hụt sau, gánh nặng cuộc đời làm tóc mẹ không còn đếm nổi những sợi bạc, mỗi ngày mẹ một gầy hơn, hay mẹ đang chấp nhận hao mòn đi để chị em mình được lớn lên từng ngày.

Út nhớ lắm những bữa cơm gia đình, mấy chị em mình đang tuổi ăn tuổi lớn đâu hiểu được những điều nhỏ nhặt mà cha mẹ dành cho mình. Phải rất lâu sau đó Út mới hiểu tại sao lúc đó mẹ thích ăn cơm chan canh, mẹ lại thích ăn đầu cá, những con cá rô đồng ốm tong bắt từ con mương mùa nước cạn. Có ai lại không biết mẹ nói dối, lời nói dối vô hại chỉ vì thương chị em mình.

Hai ơi, út cũng nhận ra khi mình được dấn bước trong ơn gọi dâng hiến, cũng là nhờ mẹ, mẹ biết cha không đồng ý, hai bên nội ngoại không chấp nhận. Mẹ chỉ âm thầm cầu nguyện và chu đáo lo cho từng đứa một, từng cái quần cái áo mẹ chuẩn bị sẵn sàng đong đầy tình yêu thương và sự hy sinh của mẹ, cứ thế mà xách va li lên đường, út không hiểu nổi tại sao chị em mình lại được vào Dòng “trót lọt” như vậy hai há!

Rồi cha giận mẹ, nội ngoại khiển trách mẹ, mẹ lại một lần nữa âm thầm chịu đựng, hy sinh và cầu nguyện. Vậy mà lúc đó Út trách mẹ sao không điện thoại thăm Út, Út đâu có biết mẹ còn nhớ Út nhiều hơn, chỉ vì muốn Út được yên lòng.

Nhiều lúc nghĩ về mẹ, Út ngưỡng mộ mẹ lắm, mẹ không có lời lẽ trao chuốt nhưng trong xóm ai cũng quý mến mẹ, Út nhớ hoài câu nói của Thiếm Tư nhà kế bên: Chị Hai chỉ hiền hết sức!

Út hãnh diện về Mẹ bao nhiều thì bước vào tháng Mân Côi, tháng Giáo hội dành để kính nhớ, tôn vinh Mẹ, Út lại thấy có lỗi với người Mẹ trên trời gấp bội. Hơn nửa tháng 10 đã trôi qua, ngày 20/10 cũng đã gần kề Út muốn gởi đến hai người Mẹ của Út những lời yêu thương. Bằng những kinh kính mừng đầy tâm tình của Út, bằng những dòng suy tư chất đầy tình thương Út dành cho Mẹ, út muốn nói rằng: “Mẹ ơi, Mẹ thật tuyệt vời. Con yêu Mẹ!”

Con của Mẹ,

Thầm Lặng

Để lại một bình luận