Nếu bạn hỏi tôi rằng: Tại sao tôi đi tu? Tại sao tôi chọn bước theo ơn gọi Mến Thánh Giá? Tại sao tôi phải chấp nhận sống Ba Lời Khấn để rồi nhiều lúc bản thân thấy như mất tự do, như không có ước mơ, hoài bão?? Có lẽ tôi chẳng có đủ lý do để trả lời cho bạn, bởi vì lý lẽ chẳng thể thuyết phục được con tim, và con tim chỉ có thể rung động khi chạm đến cái sâu thẳm của tình yêu. Chỉ trong mối tương quan mật thiết với Chúa tôi mới tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Tôi còn nhớ lúc nhỏ mỗi lần đi cùng với cha mẹ, tôi được cha mẹ giới thiệu với mọi người tôi là con gái út, thì hình như ai cũng đều đáp lại lời giới thiệu ấy bằng một câu hỏi: “Lớn lên con gái sẽ làm gì?”. Lúc ấy trong đầu tôi cũng có nhiều suy nghĩ “ngoạn mục” rằng sau này có thể mình sẽ làm diễn viên, ca sĩ, bác sĩ, hay ít nữa cũng phải là giáo viên!! Thế nhưng tôi chẳng thể hiểu được sau khi tốt nghiệp lớp mười hai thì trong tôi không có một định hướng nào cho việc học hành, mặc cha tôi cứ đốc thúc: “Sao không lo chọn ngành cho sớm, để còn ôn thi cho kịp?”, bởi trong tôi đang “âm mưu” không biết phải nói làm sao với gia đình để có thể đi tu như người ta?! Một sự khát vọng mà tôi không lý giải được.
Vậy mà Chúa vẫn chiều ý tôi, Ngài sắp xếp mọi sự để tôi được bước theo lý tưởng của mình. Với tôi lúc ấy, nhà tu như thiên đàng trần thế và người tu như thiên thần, tôi sống vui và hạnh phúc như thể chú chim non tung cánh trên bầu trời trong xanh cao ngất, như cá tắm mình trong dòng nước phẳng lặng buổi sớm mai.
Cùng với lời kinh nguyện sớm tối và những hy sinh mỗi ngày, Chúa đã cất khỏi nơi tôi nỗi gánh nặng về gia đình, khi tôi luôn canh cánh bên lòng về sự không chấp thuận của cha. Cũng chính thời điểm ấy tôi lại nhận ra rằng đời tu không phải lúc nào cũng đẹp, người tu không phải là “thần thánh”, bởi ai cũng mang trong mình một con tim bằng thịt, cũng có sự hơn thua, ganh ghét, đố kỵ, đôi khi làm khổ nhau bằng những lời nói “bất thiện” … Thoáng nghe đâu đó chị em trong các cộng đoàn không hòa thuận yêu thương nhau, sống chung mà ăn riêng, hoặc “ai làm gì mặc ai”, thờ ơ đến … vô cảm!! Tôi tự hỏi như thế có còn là cộng đoàn tu nữa chăng hay chỉ là “nhà trọ”?
Trong những lần tĩnh tâm, thường huấn, chị em trong Dòng được nhắc nhở nhiều về việc tuân giữ kỷ luật, về đời sống thiêng liêng, nhân bản, đặc biệt là về ba lời khấn,…Thật đáng buồn khi nghe một nhận định rằng: Người tu sĩ ngày nay mất chất, thiếu tinh thần tu, sống đua đòi từ cách ăn mặc, cách sử dụng của cải cho đến các phương tiện truyền thông. Phải chăng đây là một cảnh báo trở nên cấp thiết khi ngôi nhà đời tu đã “xuống cấp” và “sạc lỡ” trầm trọng!
Những đổ vỡ trong đời tu như đã nói ở trên không loại trừ bất cứ một ai, bởi tôi đã nhận ra rằng chính tôi cũng có những bản ngã, đầy yếu đuối, mong manh và dễ vỡ.
Trở về với chính mình sau một ngày làm việc, với những thách đố trong thời đại hôm nay, tôi thường tự hỏi rằng làm thế nào để “gia cố” lại “căn nhà đời tu” của chính mình khi tôi cũng có những lần vấp váp, sa ngã?… Bỗng nghe văng vẳng bên tai lời Chúa Giêsu mời gọi: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện”. Tôi hiểu rằng Chúa luôn mời gọi tôi bước theo Chúa và cố gắng mỗi ngày để được nên đồng hình đồng dạng với Ngài, dù tôi vô cùng bất xứng. Kinh nghiệm sau những biến cố vui buồn, sau những lầm lỡ yếu đuối, có khi mặc cảm tội lỗi dày vò xâu xé tâm can, tôi ý thức mình đã ngã và chỉ còn biết bám vào Chúa, kêu cứu với Chúa mà thôi. Tôi cũng chưa một lần dám nghĩ sẽ bỏ ơn gọi, bởi vì tôi biết Chúa có thể không cần tôi, nhưng tôi, tôi luôn cần Chúa!
Nhiều người trong Dòng đã ra đi với suy nghĩ rằng: thà ra ngoài sống tự do còn hơn mặc chiếc áo dòng mà không thánh thiện – nhưng tôi suy nghĩ khác họ. Bởi vì tu là sửa, là hoàn thiện bản thân mỗi ngày, nếu đã tốt lành, đã thánh thiện thì có lẽ không cần tu nữa mà đã làm thánh rồi! Nói vậy không có nghĩa là tôi tự hào vì mình theo Chúa, rồi sống như thể vô trách nhiệm với lý tưởng của mình, bởi “chiếc áo dòng không làm nên Thầy tu”, nhưng càng nhắc nhớ rằng tôi là con người vốn bất toàn và dạy tôi biết cậy dựa vào Chúa.
Qua những chuỗi ngày dấn thân trong ơn gọi, thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để tôi xác tín hơn về ơn gọi của mình, bởi đối với tôi, nó là sự khao khát của con tim. Tôi biết tôi cần Chúa.
Giờ đây, tôi không nhìn đời tu như những ngày đầu mới bước vào ơn gọi, bởi đời tu cũng có những mặc trái của nó, và những người dấn bước theo ơn gọi là họ đang cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện chính mình theo lời Chúa Giêsu mời gọi. Tôi cảm thấy đời tu thật đẹp và cao quý. Nó đẹp vì người ta dám tự nguyện sống bình thường trong cái chọn lựa bất thường, nó cao quý vì người ta dám từ bỏ tất cả để sống cho một Tình Yêu, để rồi từ đó họ dám “cá cược” cả cuộc đời mình trong một “trò chơi Tình Yêu” với Đấng Vô Hình.
Lạy Chúa, dẫu biết rằng trong cuộc đời có những khi con để tình Chúa bị phai nhạt và tình người thì lại đậm nét hơn trong con, những lúc ấy xin Chúa lôi kéo con, để mỗi ngày trong đời con đều là một “cuộc trở về”, để con lại nhận ra rằng Chúa quan trọng với con biết mấy và mọi sự chỉ là hư vô. Xin cho con thức tỉnh và khôn ngoan trước mọi cạm bẫy giăng mắc trên đường đời. Ước gì những thách đố của đời tu trong thời đại hôm nay không làm con chùng bước hay nhạt nhòa lý tưởng thuở ban đầu, nhưng thêm nghị lực và giúp con ý thức cố gắng hoàn thiện hơn mỗi ngày.
Ghi dấu 15 năm Khấn Dòng – Thầm Lặng