Từ Miền Tây Đến Hành Trình Ơn Gọi

Có những miền đất không chỉ nuôi lớn một con người, mà còn âm thầm nuôi dưỡng một ơn gọi. Với tôi, miền Tây – vùng đất hiền hòa của Đồng bằng sông Cửu Long chính là nơi Thiên Chúa gieo những hạt giống đầu tiên của đời dâng hiến.

Những ngày gần đây, khi nghe tin Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp được tuyên phong Chân phước, lòng tôi dâng lên niềm xúc động khó tả. Niềm vui ấy không chỉ vì Giáo Hội Việt Nam có thêm một chứng nhân đức tin, mà còn nhắc tôi nhớ rằng trên chính mảnh đất miền Tây thân thương này, Thiên Chúa đã và vẫn đang âm thầm làm nảy sinh biết bao tâm hồn quảng đại đáp lại tiếng gọi của Người. Ý nghĩ ấy đưa tôi trở về với chính hành trình ơn gọi của mình.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê thân thương (Bến Tre cũ nay là Vĩnh Long), giữa những dòng sông hiền hòa, những chuyến đò mộc mạc và những con người chân chất, nghĩa tình. Gia đình là nơi tôi học những lời kinh đầu tiên; giáo xứ là nơi tôi cảm nhận vẻ đẹp của đời sống đức tin qua từng Thánh lễ, tiếng chuông nhà thờ và gương sáng của những người sống âm thầm nhưng trung tín. Chính từ mảnh đất bình dị ấy, Thiên Chúa đã chuẩn bị tâm hồn tôi cho một hành trình mà khi ấy tôi chưa hề biết đến.

Ngày còn nhỏ, quãng đường từ quê nhà đến Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn chỉ khoảng ba mươi cây số. Thế nhưng, mỗi lần ngồi trên chuyến đò xuôi dòng, hay đôi lúc được ngồi sau lưng trên chiếc xe honda của ba tôi, lòng tôi luôn có cảm giác mình đang đi rất xa. Tôi chưa hiểu đời sống thánh hiến là gì, cũng chưa biết hai tiếng “ơn gọi” mang ý nghĩa thế nào. Tôi chỉ đơn sơ bước đi với lòng tín thác. Hôm nay nhìn lại gần mười chín năm sống trong Hội Dòng, tôi mới hiểu rằng không phải con đò năm xưa đã đưa tôi đến Cái Mơn, mà chính Thiên Chúa đã lặng lẽ dẫn dắt từng bước đời mình.

Tôi xác tín rằng ơn gọi không bắt đầu từ ngày bước vào Nhà Dòng. Ơn gọi đã được Thiên Chúa gieo trồng từ rất lâu qua gia đình, quê hương, Họ đạo và những con người bình thường Người gửi đến trong cuộc đời tôi. Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn tiếp tục trở thành mảnh đất màu mỡ để hạt giống ấy được chăm sóc, lớn lên và sinh hoa trái trong đời sống hiến dâng.

Dẫu thời gian có trôi qua, tôi vẫn mong mình mãi là một nữ tu nhỏ bé của miền Tây. Không phải chiếc áo dòng làm nên căn tính của người tu sĩ, nhưng chính tình yêu dành cho Đức Kitô, được gìn giữ bằng sự trung thành mỗi ngày, mới làm cho ơn gọi trở nên ý nghĩa.

Quê hương miền Tây sẽ mãi là nơi Thiên Chúa bắt đầu viết câu chuyện ơn gọi của đời tôi. Và tôi tin rằng, trên mảnh đất hiền hòa ấy, Người vẫn đang tiếp tục gieo những hạt giống ơn gọi mới. Qua gia đình, Họ đạo và những điều rất đỗi bình thường của cuộc sống, Thiên Chúa vẫn mời gọi nhiều tâm hồn quảng đại bước theo Người. Điều Thiên Chúa chờ đợi có lẽ chỉ là một trái tim biết lắng nghe và sẵn sàng đáp lại tiếng gọi yêu thương ấy.

Nt. Hạt Cát Nhỏ, MTG Cái Mơn

Để lại một bình luận