
Càng gần đến ngày lễ của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, lòng tôi càng khát khao được một lần về nơi đây, đây là một sự kiện trọng đại của lịch sử Giáo Hội Việt Nam, tôi muốn được cùng đoàn người khắp nơi trực tiếp trải nghiệm sự kiện này chứ không phải qua màn hình, dù vất vả hay chỉ được đứng ở xa xa thôi cũng được. Từ cộng đoàn tôi đến đây tầm 3h đồng hồ đi xe đò, nhưng rủ vài người quen thì ai cũng bận, đi một mình lại có chút ngại ngần và bất tiện. Không biết bấu víu vào đâu, tôi chỉ biết thầm thĩ với Cha: “Cha ơi, con ước ao được về dự lễ của Cha lắm, xin cha tạo điều kiện cho con với.”
Nhưng nếu chỉ cầu nguyện suông thì lòng vẫn thấy thiếu chút gì đó. Tôi nghĩ bụng: “Ước gì mình có một tấm hình của Cha để dễ hướng lòng cầu nguyện hơn.”
Và thật kỳ diệu, ngay chiều hôm ấy, một người quen đã đến phát cho những ai tham gia giờ kinh chiều trong nhà chờ phục sinh của họ đạo một tấm hình của Cha Diệp. Đêm đó, tôi cầm tấm hình của cha và cầu nguyện xin Ngài giúp tôi được đi dự lễ.
Và quả là may mắn cho tôi, sáng hôm sauVừa bước ra khỏi nhà thờ sau thánh lễ và kinh sáng, tôi nhận được dòng tin nhắn từ một người chị: “Ê T., có muốn đi lễ Cha Diệp không?”
Tôi cảm thấy vui vô cùng, cảm giác như “buồn ngủ gặp chiếu manh”. Hơn nữa tooi thấy vui vì nghĩ rằng ngài đã nghe
tiếng lòng nhỏ bé của tôi, bước đầu tiên vậy đủ, còn chuyện tiếp theo phó thác vào Chúa, xin Ngài cho tôi đi bình an và tìm được một chỗ an toàn.
Thế nhưng, hơn cả sự mong đợi của tôi, chúng tôi may mắn được người hướng dẫn chỉ lên một chỗ rất gần khán đài do chỗ ưu tiên đó còn dư vài chỗ.
Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm. Khoảng cách gần gũi ấy giúp tôi cảm nhận trọn vẹn bầu không khí linh thiêng, ấm áp và sống động của ngày đại lễ. Lời bài giảng của vị chủ tế chạm sâu vào tâm hồn tôi, đặc biệt là câu hỏi đầy thao thức: Con có dám từ bỏ sự tán thưởng của cá nhân để chọn làm cho Danh Chúa được cả sáng? Có dám buông bỏ những lợi lộc thế gian để sống trọn vẹn cho Nước Trời?
Là một nữ tu từ miền Trung đầy nắng gió vào sống và phục vụ tại các họ đạo miền Tây, thú thật, đã có những lúc tôi rơi vào khoảng lặng. Tôi tự hỏi: “Vì sao Chúa lại gọi mình đến nơi này? Liệu cuộc sống và sứ vụ của mình có đang dần trở nên vô vị?”
Và ngày hôm nay, ngay trong thánh lễ của Cha Thánh Diệp, tôi đã tìm được câu trả lời cho chính mình. Tôi xác tín mạnh mẽ hơn bao giờ hết về ơn gọi mà Chúa dành cho tôi. Tôi cần phải nên thánh và hoàn thiện chính mình ngay trong môi trường này — nơi mảnh đất miền Tây sông nước dẫu còn nhiều gian khó nhưng đong đầy tình người. Sống chân thành, yêu thương và hết lòng phục vụ mọi người, đó chính là con đường nên thánh của riêng tôi.
Bước chân ra về, lòng tôi nhẹ tênh và ngập tràn bình an. Mọi sự đều diễn ra tốt đẹp ngoài kỳ vọng.
Tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha Thánh vô cùng vì Hồng ân lớn lao này. Nguyện xin Cha tiếp tục đồng hành và nâng đỡ môi trường phục vụ của con. Xin Ngài cũng ban nhiều phúc lành cho Hội Dòng của con, một hội dòng tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, luôn noi gương của Ngài sống thánh thiện hiền lành và hăng say sống sứ mạng của Chúa hầu cuộc đời mỗi chúng con mang lại nhiều hoa quả tốt lành cho quê hương của mình. Amen.
Nt. Maria Hài Đồng