Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm A

Suy Niêm 1:

 ĐỪNG SỢ HÃI

Rao giảng Lời Chúa luôn là một sứ mạng cao cả dành cho chúng ta. Nhưng ta đều biết rằng, sứ mạng ấy luôn đi kèm với không ít khó khăn và đau khổ. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta nghe tiếng than thở của tiên tri Giêrêmi: “Tôi nghe thấy lời vu khống của đám đông… Hãy tố cáo ông ta!”. Đức tin của ông đang bị thử thách, nhưng ông đã quay về với Chúa để được Ngài bảo vệ. Chúa đã hứa sẽ ở cùng để giải cứu ông khỏi những kẻ bắt bớ. Ngay cả trong nghịch cảnh, Chúa vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta.

Trong thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô nói về một nhân loại chìm đắm trong tội lỗi: “…qua một người mà tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian…”. Chúng ta chứng kiến sự hiện diện của sự dữ mỗi ngày. Nhưng sự thống trị của tội lỗi không thể là lời phán quyết cuối cùng. Chúa Kitô đã dùng cái chết và sự phục sinh của Ngài để cứu độ chúng ta.

Vậy nên, chúng ta không được sợ hãi, đó là điều Chúa Giêsu nhắc nhở ta trong Tin Mừng. Vâng theo lệnh truyền của Chúa, theo bước chân của tiên tri Giêrêmi, của các Tông đồ và của biết bao chứng nhân khác, chúng ta được sai đi để rao giảng Lời Chúa. Sứ mạng của chúng ta là loan báo Đấng có “lời ban sự sống đời đời”.

Sứ mạng này không phải không có khó khăn. Mỗi ngày, các Kitô hữu phải đối mặt với sự hoài nghi, thờ ơ và chế giễu. Họ bị buộc tội là truyền bá một “hệ tư tưởng lạc hậu”. Nhưng Chúa trấn an chúng ta: “Đừng sợ hãi… Ta ở cùng các con.” Những kẻ độc ác nhất có thể giết chết thân xác, nhưng chúng không thể giết chết linh hồn. Chúng không thể khuất phục được sức sống và niềm tin của chúng ta, cũng không thể khiến ta nghi ngờ tình yêu của Chúa. Đây không phải là lúc để chùn bước, vì sự ác sẽ không có tiếng nói cuối cùng.

Vì vậy, tất cả Kitô hữu đều được mời gọi đón nhận Chúa Kitô và đặt Ngài làm trung tâm cuộc sống của mình. Tình yêu mà Ngài đặt vào lòng chúng ta, ta phải loan báo và lan tỏa đến những người xung quanh. Không ai có thể làm điều đó thay cho chúng ta.

Bài Phúc Âm hôm nay kết thúc bằng một lời cảnh báo rất nghiêm khắc: “Ai xưng nhận Ta trước mặt người khác, Ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Cha Ta trên trời. Nhưng ai chối bỏ Ta trước mặt người khác, Ta cũng sẽ chối bỏ người ấy trước mặt Cha Ta trên trời.” Chúng ta không được sợ hãi khi hết lòng dâng hiến bản thân cho Chúa Kitô.

Trong một môi trường thù địch hoặc thờ ơ, việc tuyên xưng đức tin không dễ dàng. Điều này rất quan trọng đối với chúng ta, ta phải luôn trông cậy vào Ngài, ngay cả khi mọi thứ dường như đang diễn ra không suôn sẻ. Chúa Giêsu đã hứa ở cùng chúng ta, Ngài quan tâm đến mỗi ta. Ngài ở bên cạnh chúng ta trong cuộc chiến chống lại các thế lực tà ác. Tình yêu của Ngài thuộc về ta một lần và mãi mãi, không gì có thể chia cách chúng ta khỏi tình yêu đó. Vượt qua thập giá chính là sự chắc chắn của niềm hy vọng phục sinh.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn ở cùng để giúp chúng ta lan tỏa niềm hy vọng đã được trao ban. Và nguyện xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa của chúng ta, luôn đồng hành cùng ta trên hành trình này. Amen.

Nt. Fiat

Suy Niệm 2:

 LÒNG KÍNH SỢ ĐÍCH THỰC

Khi nói đến nỗi sợ, có lẽ đó là bản năng mà bất cứ ai trong thân phận con người cũng đều có. Đặc biệt, trong một thời đại đầy biến động và thay đổi nhanh chóng như hôm nay, nỗi âu lo ấy lại càng đè nặng lên tâm trí con người. Trong đời sống gia đình, chúng ta sợ sự rạn nứt, sợ con cái ngỗ nghịch, sợ vợ chồng không chung thủy với nhau. Cùng với đó là biết bao áp lực khác bủa vây khiến chúng ta luôn sống trong sợ hãi. Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu giúp chúng ta phân biệt và ý thức được điều gì mới thực sự đáng sợ. Ngài mời gọi chúng ta: “Hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục.”

Thật vậy, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng Đấng duy nhất chúng ta cần kính sợ chính là Thiên Chúa. Ngài là Đấng quyền năng, Đấng ban tặng sự sống và cũng có toàn quyền trên định mệnh của chúng ta. Nói như thế không có nghĩa Ngài là một vị Thiên Chúa độc đoán, luôn rình rập và đe dọa phạt bạt mỗi khi ta phạm lỗi. Trái lại, lời nhắc nhở ấy muốn khẳng định rằng: chúng ta chỉ nên tôn kính và phụng thờ một mình Đấng Tạo Hóa, ngoài ra không phải khiếp sợ trước bất kỳ quyền lực phàm trần hay biến cố nào. Bởi lẽ, ngay đến cả sợi tóc trên đầu chúng ta, Ngài cũng đã đếm cả rồi. Tình thương của Thiên Chúa luôn hiện hữu, quan phòng và chở che chúng ta trong mọi cảnh huống của cuộc đời.

Thế nhưng trong đời sống đức tin, nhiều khi chúng ta làm điều bất chính nhưng lại chỉ sợ bị Thiên Chúa trách phạt. Nỗi sợ của chúng ta mới dừng lại ở mức độ thấp, sợ hình phạt, sợ xuống hỏa ngục, hoặc sợ không nhận được những ơn ích, quyền lợi từ Ngài. Chúng ta quên mất rằng, điều Thiên Chúa mong muốn nơi ta là tâm tình của một người con thảo: yêu mến Ngài thật lòng và thực thi mọi điều với lòng mến chân thành, chứ không phải vì khiếp nhược.

Chính vì thiếu lòng tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta thường quên rằng Ngài mới là Đấng làm chủ mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Khi gặp thử thách, chúng ta lại cuống cuồng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm sự nâng đỡ từ người đời, hoặc cậy dựa vào những “thần tượng” chóng qua như tiền tài, của cải, danh vọng, địa vị và những mối bang giao tạm bợ, những thứ vốn chẳng có gì bảo đảm. Trong khi đó, chúng ta lại xem Thiên Chúa như kẻ đứng bên lề cuộc đời; nỗi sợ Ngài nếu có thì cũng chỉ đầu môi chóp lưỡi. Có những lúc, chúng ta sống như thể không có sự hiện diện của Ngài, để rồi dễ dàng buông mình theo những điều sai trái, làm tổn thương đến tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, thân phận con vốn yếu đuối nên rất dễ lãng quên bổn phận kính sợ Chúa mà chỉ mải mê khiếp sợ những thế lực bên ngoài. Xin Chúa ban thêm ơn trợ giúp, cho con biết quay về bên Ngài với tấm lòng kính sợ sâu xa, để con luôn sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận