
Trên con đường Emmaus u buồn, hai môn đệ đã trải qua một cuộc gặp gỡ định mệnh. Họ đi, bàn luận, và tâm hồn nặng trĩu nỗi thất vọng. Nhưng rồi, khi Chúa Giêsu đồng hành, khai sáng Lời Chúa, và đặc biệt là trong khoảnh khắc “bẻ bánh” thiêng liêng, “mắt họ bỗng mở ra và họ nhận ra Người” (Lc 24,31). Từ giây phút bừng sáng đức tin ấy, họ không còn là những người lữ hành cô đơn nữa. Hai môn đệ với “mặt bừng sáng” không giữ riêng niềm vui Phục Sinh cho mình. Họ vội vã trở về Giêrusalem, mang theo niềm vui và sức sống mới, để “thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào” (Lc 24,35). Hành trình trở về Giêrusalem này chính là khởi đầu sứ vụ truyền giáo của họ.
Ngày nay, lời mời gọi sống Bí tích Thánh Thể và loan báo niềm vui Phục Sinh từ Thánh Thể vẫn còn vang vọng. Chúng ta được mời gọi làm chứng cho Chúa Giêsu bằng chính đời sống của mình, bằng cách:
- Kể chuyện đời mình: Chia sẻ cách Chúa Giêsu đã “bẻ bánh” trong cuộc đời mình, biến đổi khó khăn thành ơn lành, thất vọng thành hy vọng, …
- Mời gọi tham dự: Khuyến khích bạn bè, người thân cùng tham dự Thánh Lễ, đến với “Bí Tích Hằng Sống” để được Ngài nuôi dưỡng và ban sức mạnh tình yêu.
- Sống đời chứng nhân: Biến cuộc đời mình thành lời rao giảng, bằng hành động yêu thương, tha thứ, phục vụ, phản ánh tình yêu của Đấng đã ban Mình Máu Ngài cho chúng ta.
Cuộc gặp gỡ trên đường Emmaus là minh chứng rõ ràng nhất về việc Bí tích Thánh Thể là khởi điểm cho mọi hành động truyền giáo. Khi được nuôi dưỡng bởi Bánh Hằng Sống, tâm hồn chúng ta bừng sáng, lòng tràn đầy niềm vui, và chúng ta được trao ban sứ mạng: bước ra khỏi “Emmaus” của riêng mình, để trở về với “Giêrusalem” của cộng đoàn, và mang tình yêu Chúa đến với thế giới.
Sức mạnh Thánh Thể đã biến đổi hai môn đệ từ chán nản thành hân hoan, sẵn sàng lên đường ngay lập tức. Đó cũng chính là ngọn lửa thôi thúc tất cả chúng ta – những người Kitô hữu, trong bậc sống của mình, tham gia vào các hoạt động tình nguyện, âm thầm phục vụ nhà thờ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn… Đằng sau sự bền bỉ hy sinh ấy, không chỉ là bổn phận, mà còn là “ngọn lửa yêu mến Chúa Kitô thúc bách chúng tôi”. Hãy luôn khắc ghi rằng, truyền giáo là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa vẫn luôn ở cùng chúng ta.
Nt. Hoa Xuân