Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm C – Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Suy niệm 1:

Cuộc sống hôm nay cho thấy con người luôn khao khát quyền lực, danh vọng và địa vị. Người ta muốn khẳng định mình bằng cách đứng trên người khác, bằng sự giàu có, sức mạnh và tiếng tăm. Thế nhưng, chính những thứ quyền lực trần thế ấy nhiều khi lại làm cho con người xa rời nhau, tạo nên khoảng cách, bất công và chia rẽ. Trái lại, Đức Giêsu – Đấng mà Hội Thánh tôn vinh là Vua vũ trụ – lại chọn một con đường hoàn toàn khác: con đường khiêm nhường, yêu thương và phục vụ.

Tin Mừng hôm nay vẽ lên một bức tranh đầy tương phản: một vị Vua bị điệu ra trước tòa án, bị khoác cho chiếc áo choàng đỏ rách rưới, đầu đội vòng gai thay vì vương miện, tay trói thay vì cầm vương trượng. Thập giá trở thành ngai vàng, tình yêu hiến dâng đến tận cùng chính là luật của Nước Ngài. Vương quyền của Đức Kitô không dựa trên sức mạnh thống trị, nhưng trên sự hy sinh, tha thứ và lòng thương xót.

Khác với những vương quốc trần thế vốn giới hạn trong biên giới, sắc tộc hay quyền lợi. Nước của Chúa Giêsu bao la, trải rộng trong từng trái tim biết sống theo sự thật và tình yêu. Ngài không ép buộc ai phải thần phục, nhưng chinh phục con người bằng tình yêu hiền lành và khiêm nhường. Ai mở lòng đón nhận, người ấy đã để Đức Kitô làm Vua của đời mình.

Suy gẫm về Đức Kitô Vua, ta thấy rõ sự đảo ngược mà Tin Mừng muốn nhắn gửi. Những ai tự tôn vinh mình, bám víu vào quyền lực và của cải sẽ đánh mất sự sống thật. Nhưng ai dám sống yêu thương, hy sinh cho tha nhân sẽ được nâng lên trong vinh quang với Chúa. Khoảng cách giữa quyền lực trần gian và vương quyền của Đức Kitô chính là khoảng cách giữa thống trị và phục vụ, giữa ích kỷ và yêu thương, giữa chiếm đoạt và hiến dâng.

Vậy, đâu là “vương quốc” mà tôi đang tìm kiếm? Tôi có đang để Chúa Kitô làm Vua hướng dẫn đời mình, hay vẫn để cho tiền bạc, quyền lợi, danh vọng ngự trị trong trái tim? Tôi có dám chọn con đường phục vụ, biết quỳ xuống rửa chân cho anh chị em, hay vẫn thích ngồi ở chỗ nhất, muốn người khác hầu hạ mình?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ, xin ngự trị trong tâm hồn con. Xin cho con biết bước theo con đường khiêm nhu và yêu thương của Chúa, để mỗi ngày sống của con trở thành một nhịp cầu xây dựng vương quốc bình an, công lý và tình thương. Amen.

Nt. Hồng Liên

Suy Niệm 2:

 ĐỨC GIÊSU – VUA TÂM HỒN

Hằng năm, Mẹ Giáo Hội mừng lễ Chúa Giêsu Kitô là Vua Vũ Trụ để nhắc chúng ta: dù có thần tượng một nhân vật nào, hay có tôn ai đó làm “idol” trong cuộc đời mình, thì người ấy cũng chỉ là một thụ tạo như ta, vẫn bất toàn và nhất là không có quyền năng cứu rỗi linh hồn chúng ta. Chỉ một mình Thiên Chúa, ngang qua Đức Giêsu Kitô – Chúa các chúa, Vua muôn vua mới có thể biến đổi cuộc đời chúng ta, ban cho ta sự sống vĩnh cửu và ơn cứu độ. Để có thể xác tín điều ấy, chúng ta cần để cho Ngài thật sự thống trị tâm trí mình, bằng việc lắng nghe và quảng đại thực thi Tin Mừng mà Ngài đã mời gọi.

Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Luca tường thuật Đức Giêsu chịu treo trên thập giá, bị các thủ lãnh, lính tráng và một tên gian phi nhạo báng, khiêu khích Ngài: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi.” Đây có thể xem là cơn cám dỗ cuối cùng Đức Giêsu phải đối diện, chạm đến chính căn tính của Ngài. Có lẽ chúng ta tự nghi vấn rằng: tại sao Đức Giêsu không dùng quyền năng hay phép lạ, nhất là với tư cách Con Thiên Chúa, để chứng minh và làm câm miệng những kẻ khinh thường mình? Tại sao Ngài dường như bất lực, không phản ứng gì ngoài sự im lặng?

Thế nhưng, chính sự lặng thinh đó lại bày tỏ trọn vẹn “đẳng cấp” của một Vị Thiên Chúa. Chọn lựa của Đức Giêsu không phải là bảo vệ chính mình, mà là sống trọn vẹn cho Thiên Chúa Cha. Ngài không chọn thỏa mãn cơn giận khi đứng trước những kẻ không coi mình ra gì, nhưng chọn “không xuống khỏi cây thập giá” để mở ra ơn cứu độ cho nhân loại. Và tình yêu mà Đức Giêsu chọn không phải là thứ tình yêu hời hợt, làm cho “đã cái nứ” của bản thân, nhưng là tình yêu đích thực: tình yêu ở lại và tự hiến, không nhằm chứng tỏ quyền năng để tiêu diệt mà để cứu sống.

Thật vậy, nơi Đức Giêsu không có sự nóng nảy của một vị vua thống trị người khác bằng uy quyền hay theo điều mình cho là đúng. Ngài thấu suốt được trái tim con người, thấy rõ nhân loại còn quá nhiều đổ vỡ và tổn thương, nên Đức Giêsu chỉ đến để chữa lành và xoa dịu những vết thương đó bằng tình thương của mình: không lên án, không xét đoán, không kết tội, nhưng lấy chính nỗi đau Ngài đã trải qua để tháp vào những tâm hồn đau khổ, làm cho họ được nguyên vẹn trong lòng xót thương của Ngài. Như tên trộm lành “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi.” Anh ta biết cậy trông vào lòng thương xót Chúa, dám đặt Đức Giêsu làm trung tâm của những giây phút cuối đời mình, để Ngài trở nên VUA TÌNH YÊU trong chính trái tim anh.

Lạy Chúa Giêsu là VUA VŨ TRỤ, xin thương xót con, cho con luôn biết chọn Ngài và trung tín trong tình yêu với Ngài, chỉ đặt Ngài làm Vua duy nhất của trái tim con. Amen.

Nt. Maria Nhị Thơ

Để lại một bình luận