
Khi nhắc đến người nghèo, chúng ta thường nghĩ đến những người thiếu thốn về cơm áo, gạo tiền hay những điều cần thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên, sự nghèo khó không chỉ dừng lại ở phương diện vật chất, nhưng còn nghèo về tinh thần, tri thức, tình cảm và đặc biệt là nghèo về sự lương thiện và về niềm tin, điều mà xã hội hôm nay ít quan tâm, thậm chí sống cách dửng dưng và mờ nhạt, khiến bao đổ vỡ, thương đau xảy ra giữa con người với nhau. Chính trong thực tế ấy, Mẹ Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn lại vai trò và sứ mạng của mình trong đời sống đức tin cũng như trong Giáo Hội. Đến với người nghèo không chỉ là giúp đỡ họ, mà còn là trở nên người nghèo giữa họ, để ta có thể đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu nỗi đau của họ. Và có những người nghèo không dễ gần, nhưng không vì thế mà ta bỏ quên họ, ngược lại chúng ta phải kiên nhẫn, cảm thông, yêu thương và phục vụ họ như Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta.
Thật vậy, khi khởi đầu cho sứ vụ, Đức Giêsu vào Hội đường và mở sách Thánh đọc rằng “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó” (Lc 4,18). Ngài đã khẳng định rất rõ ràng mục đích hiện diện của mình là đến với người nghèo. Đức Giêsu không sinh ra trong cung điện xa hoa, mà trong máng cỏ đơn sơ; Ngài không sống giữa kẻ quyền thế, nhưng giữa những con người lao động bình dị. Trong suốt hành trình trần thế, Đức Giêsu luôn hướng ánh nhìn và trái tim mình về phía những người bị bỏ rơi, yếu đuối, đau khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Thế nên, người nghèo trở thành trung tâm của Tin Mừng, nơi Đức Giêsu bày tỏ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Theo Kinh Thánh, hình ảnh người nghèo không chỉ là người thiếu thốn vật chất, mà còn là người khiêm tốn, biết cậy trông vào Thiên Chúa. Chính họ là “phúc thật” của Nước Trời. Đức Giêsu đến với họ không như một ân nhân ban phát nhưng như một người bạn, một người anh em để nâng họ dậy, phục hồi phẩm giá và giúp họ nhận ra Ngài là “Con Yêu Dấu” của Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu cúi xuống rửa chân cho môn đệ, khi ngồi ăn với người thu thuế hay chạm tay vào người phong cùi, Ngài đã phá tan mọi rào cản và loan báo Tin Mừng của tình thương và lòng nhân hậu.
Bước theo gương Thầy Chí Thánh, Giáo Hội không thể trung thành với sứ mạng của mình nếu quên đi người nghèo, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Tôi muốn một Giáo Hội nghèo và cho người nghèo.” Điều này không chỉ nói đến của cải vật chất, mà còn là thái độ sống khiêm nhường, đơn sơ, không bám víu vào quyền lực hay địa vị, nhưng biết chia sẻ và phục vụ. Quả thế, một Giáo Hội thực sự của Đức Kitô là Giáo Hội biết ra đi, biết ở lại bên người đau khổ, và biết dùng tình yêu để xoa dịu vết thương của nhân loại. Đó là những việc làm âm thầm trong các giáo xứ, cộng đoàn: thăm viếng bệnh nhân, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, … hành động cụ thể ấy chính là Giáo Hội đang hiện diện cách sống động giữa người nghèo. Nơi đó, Tin Mừng được rao giảng không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính sự dấn thân và phục vụ trong yêu thương.
Do đó, sứ mạng đến với người nghèo là bổn phận của mọi Kitô hữu. Chúng ta được mời gọi sống tinh thần nghèo khó, nghĩa là biết ra khỏi chính mình để đến với anh chị em. Có thể chúng ta không có nhiều tiền của để trao ban, nhưng ta có thể chia sẻ bằng thời gian, sự lắng nghe, lời an ủi hay chỉ là ánh mắt cảm thông dành cho người khổ đau. Chính khi chúng ta cúi xuống với anh chị em, ta được nâng lên trong ân sủng và gặp được khuôn mặt Thiên Chúa nơi con người bé mọn.
Vậy, Giáo Hội chỉ thật sự trung thành với Tin Mừng khi bước đi cùng với người nghèo. Sứ mạng ấy không dừng lại ở việc trao tặng vật chất, mà là trao ban chính tình yêu thật. Người nghèo không chỉ là đối tượng để giúp đỡ, mà còn là người giúp chúng ta gặp gỡ Đức Kitô cách dễ dàng. Họ là thầy dạy của lòng tin, là tấm gương của sự phó thác và hy vọng giữa thử thách gian nan.
Xin Chúa Giêsu là mẫu gương của đời sống nghèo khó ban cho chúng con luôn giữ trong tim ngọn lửa yêu thương dành cho người nghèo, biết sống đơn sơ, chia sẻ và liên đới. Bởi khi ấy, chúng con mới thật sự là người con Chúa, và là hiện thân của Đức Kitô nghèo khó, khiêm nhường và đầy lòng xót thương.
Nt. Maria Nhị Thơ