Sao Còn Ngại Tiếng Yêu

Tôi còn nhớ bản thân đã từng đọc một câu chuyện có cái kết làm cho người đọc dai dứt có nội dung đại khái như sau: Có một chàng trai trẻ vì thích thầm cô gái bán hàng tại một tiệm đĩa CD, nên mỗi ngày anh đều ghé qua và mua một chiếc đĩa CD mang về. Anh chưa bao giờ mở những gói hàng đó ra. Cho đến một ngày, cô gái bán hàng nhận được một cuộc điện thoại từ người mẹ của chàng trai trẻ ấy và báo tin chàng trai đã qua đời và bà mẹ đáng thương ấy cũng nói với cô gái rằng đứa con trai xấu số của bà đã thích thầm cô từ rất lâu rồi. Đó là điều cuối cùng chàng trai muốn nhắn với cô gái trước khi lìa khỏi cuộc đời này. Bằng một giọng nghẹn ngào không thể nào đau buồn hơn, cô gái bán hàng trả lời với người mẹ ấy rằng, cô cũng yêu quý đứa con trai của bà rất lâu và cô đã nhiều lần hẹn anh ta gặp mặt để tìm hiểu nhau nhưng không thấy hồi âm từ chàng trai. Sự việc cuối cùng cũng sáng tỏ khi người mẹ kia mở từng gói hàng đựng những chiếc đĩa CD ra. Rất nhiều mảnh giấy sticker đủ màu sắc xinh đẹp với cùng một nội dung như cô gái nói người người mẹ được dán bên ngoài những chiếc đĩa CD.

Câu chuyện gợi lên trong tôi nhiều suy nghĩ:

Chỉ là sự im lặng nhưng làm ta đánh mất đi nhiều thứ như vậy.

Chỉ là sự vô tâm dửng dưng tưởng chừng như vô hại nhưng lại lấy đi những điều không có “hẹn lần sau”.

Chỉ là hành động lướt qua không mảy may nhìn đến để rồi đó lại là lần cuối cùng cuộc đời cho chúng ta “cơ hội”.

Và hai chữ “giá như” bao giờ cũng mang lại nhiều đau buồn, tiếc nuối.

Tại sao chàng trai trẻ ấy và cô gái bán hàng không ai mạnh dạn nói lên tình cảm của mình? Có phải vì sợ bị đối phương từ chối rồi trái tim sẽ bị tổn thương?

Tôi từng đọc thấy ở đâu đó rằng: “Trái tim đẹp nhất là một trái tim có nhiều vết sẹo do tình yêu chân thành được cho đi”

Chính trái tim của Chúa Giêsu đến cuối cùng trên cây thập giá cũng đổ hết những giọt máu hồng để minh chứng cho tình yêu tuyệt đối Ngài dành cho nhân loại. Con đường qua cánh cửa yêu thương không mang tên “an toàn”. Nhưng là Hạnh phúc và Đau khổ. Thật thế, nếu chọn cách yêu thương “an toàn” chắc hẳn Thiên Chúa đã không sai Con Một đến thế gian để sống và chết hầu minh chứng cho một tình yêu vô bờ mà Thiên Chúa dành cho con người. Ngài biết sẽ có khổ đau. Nhưng trong tình yêu, khổ đau cũng mang màu của hạnh phúc.

Tôi thích sự yêu thương chân thành và tôi cũng không ngại thể hiện điều đó qua những lời nói, việc làm tốt đẹp tôi dành cho những người xung quanh tôi. Tôi không sợ người khác đánh giá tôi là một con người tình cảm. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó bản thân tôi không còn tình cảm để thể hiện ra bên ngoài. Nếu được chọn màu sắc qua lăng kính cuộc đời, tôi sẽ chọn màu hồng. Vì sao?

Màu Hồng không “bánh bèo”

Không yếu đuối, mè nheo

Hồng cho ta Nghị lực

Giữa cuộc đời cheo leo

Khi tình yêu của bạn đủ màu hồng, bạn sẽ góp phần làm cho thế giới này thêm tươi sáng và mới mẻ hơn. Khi trái tim bạn đủ đong đầy yêu thương bạn sẽ sẵn sàng thể hiện điều đó ra bên ngoài bằng những lời nói, hành động tích cực dành cho người xung quanh.

Đúng là một con én không làm nên mùa xuân, nhưng chính nhờ con én ấy mà mọi người biết mùa xuân đang đến.

Bạn có đồng ý với tôi rằng trong hoàn cảnh xã hội hiện nay đang chạy đua với thời gian thì việc thể hiện những hành động yêu thương giữa những người thân trong gia đình với nhau, hay bạn bè hoặc những người thân thiết ngày càng ít dần đi hay không? Chẳng biết nguyên nhân do xã hội tác động hay chính do bản thân mỗi người? Hoặc có thể là cả hai lý do trên?

Là một tu sĩ, tôi tự hỏi mình rằng: trái tim của tôi có còn đủ tình yêu vị tha để gởi đến những người xung quanh hay không? Ánh mắt của tôi có còn linh hoạt để nhìn thấy những đau khổ của tha nhân và đôi chân, đôi tay của tôi có còn nhanh nhẹn để đến với họ và giúp đỡ ủi an hay không?

Lạy Chúa, xin Chúa cho tình yêu của con đủ lớn để con thay đổi thế giới này chứ đừng để những gì gian dối lọc lừa của thế gian thay đổi tình yêu chân thành của con. Và xin cho con biết can đảm thể hiện tình yêu thương của mình bằng hành động, lời nói chân thành với người xung quanh, vì:

Giữa cuộc sống vô thường

Sao ngại tiếng yêu thương

Biết còn nhau: mai – mốt?

Đời trăm lối ngàn phương…

Bảo Bảo

Để lại một bình luận