Là Kitô hữu, tất cả chúng ta được mời gọi làm cho danh Chúa cả sáng. Trong vườn nho của Chúa, mỗi người một công việc, một vai trò khác nhau nhưng cùng tham gia vào việc làm cho nước Thiên Chúa lan rộng khắp muôn nơi. Hiểu như vậy! Chúng ta cần tham gia phục vụ như thế nào?
Thu Hà và Mỹ Lan là đôi bạn cùng xóm. Hà chào đời và lớn lên trong sự nuông chiều của gia đình nên tự cao, tự phụ. Mỹ Lan sinh ra trong gia đình nghèo, nhờ gương sáng của ông bà và sự giáo dục của cha mẹ; nên ngay thuở ấu nhi, Lan là cô bé hiền hòa, có lòng quảng đại, biết yêu thương giúp đỡ bạn nghèo trong xóm. Tính hiếu hòa và biết nhường nhịn Lan cảm hóa được Hà và trở nên đôi bạn thân của tuổi học trò. Sau những giờ sinh hoạt thiếu nhi, Lan thường rủ Thu Hà và các bạn lớp Giáo lý nhặt ve chai bán lấy tiền để giúp đỡ người khuyết tật trong xóm đạo. Các bạn nhỏ rất vui khi tham gia việc giúp đỡ người nghèo.
Theo dòng thời gian, lớn lên Thu Hà chọn sống bậc gia đình. Mỹ Lan tiếp tục học Sư phạm Mầm non. Là một sinh viên trong Lưu học xá Công giáo, Mỹ Lan tham gia sinh hoạt của Giáo xứ, là một giáo lý viên năng động thu hút các thiếu nhi; đặc biệt quan tâm chăm lo các em có gia cảnh khó khăn; động viên các em đến thăm và giúp đỡ những người neo đơn nghèo khổ. Sau khi tốt nghiệp Sư phạm Mầm non, với kiến thức giáo dục của cô giáo trẻ, Mỹ Lan không lo việc tiến thân, không tìm cho mình niềm vui và hạnh phúc của tuổi thanh xuân nhưng hòa mình với đàn trẻ, sống đơn sơ giản dị, thích phụ giúp công việc nhà thờ với quí Dì những khi có thể được.
Vốn bản tính hiền lành, khiêm tốn, thích tham gia phục vụ công tác bác ái xã hội, Mỹ Lan nghĩ đến những người kém may mắn nên đã quyết định chọn con đường dâng hiến cuộc đời để phụng sự Chúa.
Sau những lần tìm hiểu ơn gọi của một số Dòng tu, Mỹ Lan đã xin gia nhập Dòng Mến Thánh Giá. Qua tiến trình đào tạo và tu học của Hội dòng, Mỹ Lan đã trở thành nữ tu và được sai đi phục vụ nơi một xứ đạo vùng sâu. Ngày ngày Dì Lan nhiệt thành lo việc mục vụ giáo xứ, tham gia việc bác ái, đặc biệt chăm lo Nhóm trẻ nghèo.
Dịp đi khám mắt ở Thành Phố, Thu Hà thật vui mừng khi gặp Mỹ Lan tại Phòng khám từ thiện. Đôi bạn thân gặp nhau tay bắt mặt mừng sau nhiều năm xa cách.
- Ồ! Chào Sơ nhí! Chúng mình không hẹn mà hôm nay gặp nhau nơi đây hả Lan?
- Vâng! Mừng Hà nhé. Lan đưa một số bà con nghèo đi mổ mắt từ thiện nè.
- Vậy à! Lan cũng tham gia việc xã hội nữa hả?
- Công việc nào đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác thì mình thích.
- Hiện nay Lan làm gì?
- Ngoài việc mục vụ Giáo xứ, mỗi ngày việc chính của Lan là chăm cho Nhóm trẻ nghèo. Trong tuần thì có những ngày đến thăm người già, neo đơn, lắng nghe nhu cầu để giúp đỡ họ, chiều thứ bảy và Chúa nhật dạy chữ cho những trẻ thất học…
- Thật đúng sở trường của Lan quá! Lan không mệt mỏi khi tham gia những công việc này đúng không? Hà mừng cho Lan đã chọn con đường thật sự đem lại cho Lan niềm vui và hạnh phúc.
Những bệnh nhân mỗ mắt vừa xong. Lan tạm biệt Hà, rồi ân cần thăm hỏi từng người và đưa họ lên xe về nhà.
Sau khi tạm biệt Mỹ Lan, ngồi trên chuyến xe khách trở về gia đình, lòng Thu Hà miên man nghĩ về cô bạn. Mỹ Lan cao thượng và đáng khâm phục quá, dám hy sinh cả cuộc đời cho lý tưởng. Lan quên hạnh phúc riêng tư để đánh đổi hạnh phúc cho người kém may mắn hơn mình bằng việc tận hiến cuộc đời, tham gia vào những sinh hoạt xã hội. Hà cảm thấy buồn vì mình giữ đạo chứ chưa thực tâm sống đạo. Nhận thấy gia đình cũng tạm yên ổn, Hà quyết tâm sẽ tham gia sinh hoạt mục vụ Giáo xứ. Ý thức như thế là Thu Hà cùng cộng tác để làm cho thân thể Đức Kitô được sống động và lớn lên.
Duy Yên